
t nhìn anh à? Ở bên cạnh cô ấy anh sao có thể vui vẻ? Anh có
nghĩ tới hay không, khi cô ấy nhìn anh, thật là không hề muốn nhìn, thật sự là như thế mà?"
Lộ trình vốn được xác định là 3 tháng, nhưng sau đó bởi vì vụ án bị kéo
dài, nên tốn thời gian gần nửa năm vụ án mới hoàn toàn kết thúc. Thẩm
Kiều cũng không nghĩ sẽ bị kéo dài lâu như vậy, dĩ nhiên thời gian không phải do cô định đoạt, cô chỉ là người bị động nên phải chấp nhận thôi.
Trước khi về nước, Thẩm Kiều ở lại Paris mấy ngày, dành thời gian vui vẻ thư giãn với Chung Tĩnh Duy. Lúc gần đi, Thẩm Kiều mang theo hai valy
lớn đầy quà tặng do Chung Tĩnh Duy chuẩn bị cho mọi người, đồ đạc nhiều
đến mức vượt quá khối lượng giới hạn. Chung Tĩnh Duy nhớ đến tất cả mọi
người, duy chỉ bỏ sót Lương Thiều Vũ. Thẩm Kiều không biết nhắc nhở như
thế nào, chỉ có thể âm thầm mua một phần, sau khi về nước thì giao cho
Lương Thiều Vũ, cũng nói đó là tâm ý của Duy Duy, ai cũng có phần. Nhưng mà hình như anh ấy đã đoán được tất cả, không sợ hãi cũng không vui vẻ
nhận lấy quà tặng rồi để sang một bên, cả đêm không thèm nhìn đến lần
thứ hai.
Là Thẩm Du đến đón máy bay, bởi vì Dương Kiền phải đi công tác, nên ngay từ đâu Thẩm Kiều không hề nói cho anh biết thời gian về nước cụ thể,
với lại cô cũng muốn về nhà trước.
Trên đường về nhà, Thẩm Du nói, Thịnh Hạ tự sát, nhưng chưa thành công.
Suy nghĩ của Thẩm Kiều lập tức bối rối, Thịnh Hạ tự sát. . . . . . Ngoại trừ bởi vì Dương Kiền, cô không nghĩ ra lý do nào khác. Nhưng mà, sao
Thịnh Hạ lại ngu ngốc như vậy?
Một lúc lâu sau, Thẩm Kiều mới tìm được giọng nói của mình, nhẹ nhàng
nuốt một ngụm nước bọt: "Hiện tại tình huống của cô ấy như thế nào rồi?"
"Vẫn ở bệnh viện, chuyện xảy ra vào tuần trước, hai ngày trước em có đi
thăm cô ấy một lần, cả người giống như bị rút khô linh hồn, không nói
lời nào, cũng không nhìn ai, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người."
Thẩm Kiều chịu đựng dạ dày đột nhiên khó chịu,có phần khổ sở hỏi: "Dương Kiền đâu rồi?"
Thẩm Du vỗ vỗ tay lái, giọng nói không gợn sóng như tự thuật: "Khi mới
xảy ra chuyện này, anh ấy có đến một lần, bác sĩ là do anh ấy thu xếp,
tiền thuốc thang cũng do anh ấy phụ trách, nhưng những chuyện khác thì
phủi tay sạch sẽ, cũng không đến bệnh viện nữa."
Thẩm Kiều vẫn cảm thấy vô cùng khó tin, chẳng lẽ vứt bỏ tính mạng dễ
dàng như vậy à? Có cái gì quan trọng hơn so với mạng sống hay sao? Không có mạng sống, tất cả những cái khác cũng sẽ không ý nghĩa gì nữa. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy cực kì áy náy. Là cô và Dương Kiền, từng
bước từng bước bức Thịnh Hạ đến đường cùng .
Thẩm Du biết cô đang nghĩ cái gì, liền trầm giọng khuyên bảo: "Đừng nghĩ nhiều, chuyện như vậy cũng không liên quan đến chị, cho dù ban đầu chị
không về nước, hai người bọn họ cũng không lâu dài được. Thế thân, cuối
cùng vẫn là thế thân, chỉ thể hiện rằng Dương Kiền không bỏ được chị.
Cuối cùng sẽ có một ngày anh ấy sẽ hiểu rõ ràng, thế thân cũng không
thay thế được chị, giữ cô ấy lại sẽ chỉ làm anh ấy khổ sở hơn. Hoặc là
vui vẻ quên chị đi, hoặc là phải đi tìm chị, cho dù như thế nào, anh ấy
và Thịnh Hạ cuối cùng cũng phải đi đến bước chia tay mỗi người một ngả."
Thẩm Kiều khổ sở thì thầm: "Đã qua lâu như vậy, cô ấy vẫn muốn tự sát,
có thể thấy rằng đối với cô ấy mà nói, chia tay với Dương Kiền là sự đả
kích lớn như thế nào."
Thẩm Du im lặng mím môi. Thẩm Kiều chợt ra sức vỗ vào cửa xe, sắc mặt
thật sự không tốt, Thẩm Du thấy thế vội dừng xe ở ven đường. Xe vừa mới
ổn định, Thẩm Kiều liền tông cửa xông ra, ngồi chồm hổm ở ven đường nôn
không ngừng.
Thẩm Du xuống xe theo, lấy một chai nước tinh khiết ra từ thùng xe phía sau, dùng tay bỏ nắp ra cho Thẩm Kiều.
Dọc theo đường đi chưa ăn gì cả, trong bụng trống rỗng, không phun ra
được gì, cô làm thế nào cũng không áp cơn buồn nôn ghê tởm xuống được.
Thẩm Kiều bám vào tay Thẩm Du để đứng lên, ngước mắt nhìn mặt trời rực
rỡ trên đỉnh đầu, híp mắt lại cười cười: "Không có việc gì."
"Không thoải mái thì cứ nói, em đưa chị đến bệnh viện." Mi tâm Thẩm Du nhíu chặt lại nói.
Thẩm Kiều khẽ nhấp một ngụm nước, súc miệng rồi phun ra, cánh tay lau
nước đọng trên khóe miệng, "Không có việc gì đâu, chắc do bay lâu quá ấy mà."
Thẩm Du nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cô: "Ừ, chúng ta về nhà thôi."
Trước khi vào cửa, Thẩm Du lại nhỏ giọng nói: "Gần đây mẹ có chút tâm
thần không yên, hỏi bà nguyên nhân bà lại nói là không có việc gì, sau
khi trở về chị để ý một chút nhé, có lẽ bà sẽ nói với chị."
Thẩm Kiều gật đầu, thế nhưng lúc này cô chẳng nghe vào đầu câu nào,
trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Thịnh Hạ tự sát vì tình, bởi vì Dương
Kiền, bởi vì cô và Dương Kiền. . . . . .
Trong nhà đã chuẩn bị xong cơm trưa, Thẩm Kiều thoái thác nói rằng mệt
quá nên muốn ngủ một giấc trước, Cố Hoa Lam không hề dị nghị, bảo người
giúp việc xách hành lý của Thẩm Kiều lên lầu.
Thẩm Du ngồi xuống trước bàn ăn, cả một bàn đều là món ăn mà Thẩm Kiều
thích ăn. Cố Hoa Lam nhìn Thẩm Kiều lên lầu, sau đó cũng đi vào phòng
ăn, nhỏ giọng hỏi T