sánh với chỗ ở
cũ thì hoàn cảnh khá hơn một chút. Trước mắt, cô đang làm thư ký ở một
công ty nhỏ, tiền lương và đãi ngộ không bằng trước đó. Cuối cùng anh
cũng biết, tại sao cô lại bị thương thường xuyên, tại sao mẹ cô lại ngã
trong toilet.
Dương Kiền dừng xe trước chung cư, đợi gần một
tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đợi đến lúc Thịnh Hạ tan việc quay về.
Dương Kiền buông tài liệu trong tay ra, mở cửa xuống xe.
Thịnh Hạ dừng bước, hai mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng quen thuộc. Có phải mùa
hè sắp tới rồi hay không, cho nên ngay cả gió cũng trở nên ấm áp? Có
phải cô nằm mơ quá nhiều, cho nên đã thành sự thật?
Dương Kiền cất bước đến gần, dừng lại trước mặt Thịnh Hạ.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, trái tim của cô đã hoàn toàn mất khống chế. Hai mắt cô chứa đựng nước mắt nóng bỏng, không cẩn thận, chúng sẽ lăn
xuống.
Dương Kiền nói: "Chúng ta nói chuyện một chút nhé."
Thịnh Hạ nghiêng đầu, cánh tay lau dòng nước mắt đã chảy ra, ra vẻ không có gì nở nụ cười: "Có gì để nói?"
"Lên xe trước đã." Nói xong, quay đầu lại đi về phía chiếc xe, mở cửa xe.
Thịnh Hạ cắn môi, do dự. Cô không biết anh muốn nói gì với cô, có phải bởi vì cô đi tìm Thẩm Kiều hay không? Không phải cô chưa từng nghĩ tới, làm
như vậy sẽ khiến anh càng ghét mình hơn, nhưng mà, cô vẫn không nhịn
được. Lần đó, cô lo lắng, cũng hi vọng, dù anh nổi giận đến tìm cô cũng
tốt, nhưng mà anh vẫn thờ ơ hờ hững. Cho đến gần đây, anh bắt đầu gọi
điện thoại cho cô, rốt cuộc cô cũng đợi được, rồi lại trở nên sợ hãi.
Dương Kiền không hề thúc giục, nhưng mà cô biết, sự kiên nhẫn của anh có hạn, kiên nhẫn đến vô cùng, sẽ không đặt trên người cô.
Thịnh Hạ cúi đầu đi tới, nghiêng người ngồi vào ghế lái phụ.
Bọn họ cũng không đi xa, chỉ rời khỏi chung cư. Dương Kiền dừng xe lại, liền mở miệng hỏi: "Tại sao dột nhiên lại dọn nhà?"
Thịnh Hạ khẽ nói: "Là ý của mẹ."
Dương Kiền mím môi, trầm ngâm một lát: "Nếu như cần giúp đỡ, anh có thể giúp
một tay."
Thịnh Hạ cười khổ hỏi: "Đây là anh muốn bồi thường sao?"
Dương Kiền than nhẹ: "Thịnh Hạ, cho dù đã tách ra, anh vẫn hi vọng chúng ta
có thể tâm bình khí hòa làm bạn bè, nếu như gặp phải phiền toái, nhất
định anh sẽ giúp đỡ."
Thịnh Hạ cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng
nước mắt vẫn nhanh chóng làm mơ hồ tầm mắt, bộ dáng của anh mơ hồ trong
mắt cô, cô khàn giọng nói: "Nhưng mà, em không muốn làm bạn bè."
Dương Kiền không muốn tranh chấp với cô về vấn đề này, anh phải thừa nhận,
tình hình hiện tại của Thịnh Hạ thành ra như vậy là do một tay anh tạo
thành, anh không có biện pháp cho cô tương lai, chỉ có thể cố gắng giúp
cô vượt qua cửa ải khó khăn, như vậy anh và Thẩm Kiều cũng sẽ bớt chút
trở ngại tâm lý.
Dương Kiền cầm chiếc túi giấy ở ghế sau lên, từ
trong đó lấy ra một tấm hình, đưa cho Thịnh Hạ. Trong nháy mắt nhìn thấy tấm hình, cả người Thịnh Hạ tràn đầy vẻ đề phòng, trong mắt chợt lóe
lên sợ hãi, không tránh được ánh mắt của Dương Kiền.
"Rất sợ hắn ta?" Dương Kiền hỏi.
Hai bàn tay của Thịnh Hạ nắm chặt lấy nhau, sắc mặt có phần tái nhợt,"Anh, sao anh lại. . . . . ."
"Em từ chức, chuyển nhà, gọi điện thoại cũng không nhận, không tìm thấy em, cho nên mới phái người điều tra." Dương Kiền thả hình vào túi giấy,
"Hai người chuyển nhà, là vì tránh hắn ta?"
Thịnh Hạ căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi đã hoàn toàn không còn chút máu, "Không, không phải vậy."
"Không cần lo lắng, về chuyện này, anh sẽ giúp em giải quyết. Hi vọng từ nay
về sau, em và bác gái có thể sống thoải mái yên ổn một chút. Về phần
công việc, nếu như cần, anh cũng có thể giúp một tay."
Thịnh Hạ
nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện lên nụ cười
tuyệt vọng, bất lực, cho tới bây giờ cô vẫn không muốn để anh biết những chuyện này, giữa anh với cô vốn tồn tại chênh lệch, cô không muốn chênh lệch càng kéo càng lớn, không muốn bị anh và bạn bè của anh coi thường, cô hi vọng bản thân có thể càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà, thực tế
luôn không giống như mong muốn.
Cô không biết cha ruột cô là ai,
từ khi có nhận thức, cô theo mẹ lớn lên, cuộc sống rất vất vả, hơn nữa
thường phải chuyển nhà. Năm ấy cô 8 tuổi, mẹ tái giá, ba mới đối xử với
cô rất tốt, cô cho rằng tất cả sẽ tốt lên. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn,
vài năm về sau, cha dượng buôn bán thất bại, trong nhà nợ nần rất mệt
mỏi. Cha dượng Vạn Tuyền bị đả kích, bắt đầu không làm việc đàng hoàng,
sống phóng túng, bài bạc, chơi gái, thậm chí này còn dính vào nghiện
ngập. Lúc mới bắt đầu thì trộm tiền trong nhà, trong nhà không có tiền
liền trộm ở ngoài, bị bắt vào trại giam mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối
vẫn không biết hối cải, hơn nữa càng lún càng sâu.
Vạn Tuyền ba
ngày bốn bữa lại về nhà, đảo lộn nhà cửa đến rối loạn, không tìm được
tiền thì đánh, đánh mẹ, cũng đánh cả cô. Bao giờ cha dượng quay về cũng
chửi mẹ con cô như tát nước, mắng mẹ cô là giày rách, mắng Thịnh Hạ là
con hoang.
Một nhà ba người, ba dòng họ, ngay cả cô cũng không
biết cha là ai, sao cô không phải con hoang? Mỗi lần nghĩ đến đây, cô
lại cảm thấy khôn
