XtGem Forum catalog
Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

hẩm Du: "Sao Thẩm lại có vẻ không vui."

"Không biết." Thẩm Du lắc đầu.

Cố Hoa Lam như đang nghĩ cái gì đó, một lát sau lại hỏi: "Dương Kiền không đến sân bay đón nó à?"

"Không."

"Thẩm Kiều có nói với con, nó và Dương Kiền đi đến bước nào rồi không?"

"Không."

Thẩm Du rất nghe lời, hễ hỏi thì đáp, nhưng đối với Cố Hoa Lam mà nói

mỗi một đáp án, đều giống như không có đáp án. Cố Hoa Lam trầm giọng

than thở, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Thẩm Kiều mệt chết đi được, nhưng vẫn chẳng ngủ được, vừa nhắm lại trong mắt lại như nhìn thấy bộ dạng Thịnh Hạ đầm đìa máu tươi. Cô ấy im lặng

chảy nước mắt, máu chảy ra, nằm giữa vũng máu, cô ấy tuyệt vọng nhìn thế giới trước mắt từng chút, từng chút trở nên tái nhợt, tất cả mọi thứ

xung quanh dần mất đi âm thanh, cho đến khi cô ấy mất toàn bộ sức lực,

chậm rãi nhắm mắt lại. . . . . .

Thẩm Kiều đột nhiên giật mình ngồi dậy, trên trán toát ra một tầng mồ

hôi mỏng, giống như đang ngạt thở rốt cuộc cũng có dưỡng khí, cô tham

lam há to miệng hít thở, cổ họng vừa khô vừa rát, cực kì khó chịu.

Bên giường chợt trầm xuống, Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của mẹ mình.

"Sao vậy? Gặp ác mộng à?" Cố Hoa Lam khẩn trương hỏi.

Thẩm Kiều thoáng ổn định tâm tình, liếm liếm bờ môi khô khốc, "Mẹ, làm sao vậy?"

"Ngay cả cơm trưa cũng không ăn, mẹ lên xem xem con có ngủ hay không."

Thẩm Kiều cho mẹ một nụ trấn cười an, kéo cái chăn ra, xuống giường, "Con đi rửa mặt trước, xong sẽ xuống ăn cơm."

Cố Hoa Lam gật đầu: "Được."[Truyện được edit bởi Mạn Nhi** Diⓔn♧đà!\!ⓛê♧quý♧đⓞn'>

Thẩm Kiều đi đến cửa, kéo cửa phòng ra, thân thể lại do dự. Cô nhớ tới

lời Thẩm Du dặn dò, xoay người, nhìn mẹ mình, "Mẹ, có phải ngài có

chuyện gì muốn nói không?"

Cố Hoa Lam nghe vậy, lập tức lắc đầu, cười nói: "Không có việc gì, nhanh đi rửa mặt đi, mẹ xuống phòng ăn đợi con."

"Vâng." Thẩm Kiều vò vò tóc, ra khỏi phòng.

Thẩm Kiều ăn không thấy ngon, hơn nữa không thèm ăn, ngược lại uống

không ít nước. Cố Hoa Lam nhìn cô vẫn không động đũa, liền hỏi: "Không

hợp khẩu vị à?"

Thẩm Kiều lắc đầu, nói: "Vừa mới tỉnh ngủ, nên con không có khẩu vị, "

Thẩm Kiều nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 4 giờ chiều, vì vậy nói: "Ăn ít một chút, đợi lát nữa còn có thể ăn bữa. . .

Cố Hoa Lam nói: "Cũng được."

Thẩm Kiều do dự mãi, vẫn quyết định đến bệnh viện thăm Thịnh Hạ. Cô từ

chỗ Thẩm Du hỏi thăm được bệnh viện Thịnh Hạ đang ở, trên đường đi mua

một giỏ trái cây tinh xảo và một bó cây mã đề, tự mình lái ô tô đi.

Thẩm Du nói, Thịnh Hạ như bị rút khô linh hồn, lúc nào cũng nhìn chằm

chằm cửa sổ ngẩn người. Cô ấy vẫn đang chờ, cho nên vẫn nhìn cửa sổ? Bởi vì anh không tới, cho nên không nhìn ai, cũng không nói gì cả?

Thẩm Kiều khẽ đẩy mở cửa phòng bệnh, trong phòng có mùi nước khử trùng

nhàn nhạt. Phòng bệnh đơn, rất sạch sẽ, Thịnh Hạ đang nghỉ ngơi, chất

lỏng trong bình truyền bị treo ngược nối với ống truyền dịch, đâm vào

trong mạch máu có thể nhìn thấy rõ của cô ấy, cổ tay trái của cô ấy quấn một băng vải màu trắng cực kì bắt mắt, đâm vào mắt Thẩm Kiều, khiến cô

đau lòng. So sánh với lần gặp mặt trước thì Thịnh Hạ thật là gầy, sắc

mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, hoàn toàn không có sức sống.

"Xin hỏi là ai vậy?"

Thẩm Kiều nghe thấy giọng nói ở sau lưng, vội vàng xoay người, thấy một

người phụ nữ trung niên, tóc đã hoa râm, gương mặt gầy yếu, có bọng mắt

rất nặng, vẻ mặt thoạt nhìn rất mệt mỏi, chắc là mẹ của Thịnh Hạ.

"Dì, ngài khỏe chứ, con là bạn của Thịnh Hạ, nghe nói cô ấy ngã bệnh nên tới thăm một chút."

Phương Mẫn quan sát tỉ mỉ cô gái trước mặt, hai bàn tay để bên eo không

tự chủ nắm chặt lại. Một hồi lâu, bà mới khàn giọng hỏi như thử dò xét:

"Ừ....Thẩm Kiều à?"

Thẩm Kiều cười khổ, không ngờ lại bị nhận ra dễ dàng như vậy. Chắc hẳn

mẹ Thịnh Hạ rất ghét mình, thậm chí còn hận. Trong lòng bà ấy, là mình

đoạt người trong lòng của con gái bà ấy, mới dẫn đến bi kịch của hôm

nay, làm sao có thể không hận?

Giọng nói của Thẩm Kiều như có lỗi: "Con là Thẩm Kiều, dì, thật xin lỗi, hôm nay con vừa mới về nước, mới nghe nói Thịnh Hạ gặp chuyện không

may."

Phương Mẫn không nói gì, vẻ mặt vô cùng phức tạp, hai mắt cũng không

chớp một cái nhìn Thẩm Kiều chằm chằm, Thẩm Kiều bị bà ấy nhìn vậy cảm

thấy cả người không tự nhiên, trong ánh mắt của bà ấy hình như có địch

ý, nhưng dường như không chỉ có vậy, ẩn sâu trong đó là cái gì, Thẩm

Kiều không đoán ra.

Phương Mẫn kéo cái ghế tới, nhỏ giọng nói: "Ngồi đi."

Thẩm Kiều gật đầu ngồi xuống, ân cần hỏi: "Tình hình của Thịnh Hạ như thế nào rồi?"

Phương Mẫn lắc đầu: "Vết thương ngoài da có lẽ sẽ nhanh khỏi thôi, nhưng vết thương trong lòng sẽ rất khó khăn. Bác sĩ nói con bé bị chứng uất

ức, tạm thời không thể xuất viện."

"Chứng uất ức?" Thẩm Kiều nhỏ giọng kêu lên, trong nháy mắt đó trái tim của cô như bị bóp chặt.

Cuộc sống tốt đẹp như vậy, lại duy trì ý niệm muốn vĩnh biệt cuộc đời,

mặc dù đã sống lại, chứng uất ức sẽ khiến cô ấy sống không bằng chết. Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân lại vì ta