
mạng anh à!
Cho dù là không được ăn, ngửi một cái cũng tốt, nhưng cô thậm chí còn
không cho cơ hội ngửi. Ba tháng không gặp cô, anh phải làm sao. . . . . .
Dương Kiền một lần lại một lần tự nói với bản thân, không thể tức giận, không thể vội vàng, ổn định cảm xúc, nhỏ giọng dụ dỗ: "Không thể không đi à?"
Thẩm Kiều lắc đầu: "Lãnh đạo sắp xếp, không thay đổi được."
"Đi tìm Nghiêm Túc, để anh ta sắp xếp người khác." Nói xong, Dương Kiền xoay người muốn đi.
Thẩm Kiều vội vàng bắt lấy cánh tay anh, muốn ngăn anh lại, nhưng hình như
anh đã sớm đoán được thuận thế quay lại, dưới tình huống cô không hề đề
phòng bị anh bế vào trong ngực.
Anh bế cô cực kì chặt, cánh tay giống như sắt như muốn giam cầm cô, suýt chút nữa khiến cô không thở được.
Anh vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít vào hương thơm của cô, lo lắng và phiền loạn cả một ngày trong nháy mắt bị cuốn trôi. Một lúc lâu sau, anh khàn khàn thì thầm: "Đừng rời đi quá xa, hãy để anh mỗi ngày đều có thể thấy em, cho dù là không nhìn thấy, nói chuyện không hợp, anh cũng sẽ cảm
thấy ngày nào cũng tươi đẹp, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy bầu không
khí trong lành, vì ở một nơi không xa, chỉ cần cố gắng một chút, là có
thể ôm em, có được em, về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay.
Một đôi bông tai, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm rốt cuộc cũng đoàn
tụ lại. Thẩm Kiều cúi người nằm sấp trên bàn trang điểm, không hề chớp
mắt nhìn chằm chằm chúng nó, giống như chỉ một cái chớp mắt chúng nó sẽ
bay đi mất, hoặc là một cái trong đó sẽ biến mất không tìm thấy nữa. Cô
thật sự rất may mắn vì lúc ấy đã cứu nó ra khỏi bồn cầu.
Sau khi
do dự hết lần này đến lần khác, cô chụ một tấm hình rồi gửi cho Dương
Kiền. Còn bỏ đôi bông tai vào hộp gỗ lim được trạm trổ hoa văn vào vali
hành lý, muốn mang nó theo bên người.
Lúc Thẩm Kiều đi, Thẩm Du đi tống cơ (*tiễn lên máy bay).
Trước cửa kiểm tra an ninh, Thẩm Kiều hết nhìn đông ngó tây tìm kiếm.{edit by Mạn Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n} Thẩm Du giơ cổ tay nhìn đồng hồ, thúc
giục, "Khỏi phải nhìn, nhất định anh ta sẽ không tới."
Thẩm Kiều tức giận, "Ai nói muốn đợi anh ta."
Thẩm Du liếc mắt sang cười lạnh.
Rốt cuộc, thấy một người đi xuyên qua đám đông, chạy về phía cô, Thẩm Kiều
vội vẫy tay. Thẩm Du một mực cho rằng là Dương Kiền, nhưng mà không ngờ
người tới lại là Lương Thiều Vũ.
Lương Thiều Vũ thở nhẹ đưa một
tờ giấy có viết địa chỉ giao cho Thẩm Kiều, chân mày khẽ chau chặt: "Nếu như rảnh rỗi thì đi thăm cô ấy, đây là địa chỉ gần đây cô ấy mới đổi."
"Yên tâm đi, sẽ thay anh đi thăm cô ấy." Thẩm Kiều nhận lấy địa chỉ, cẩn
thận bỏ vào một góc trong balo đeo trên vai. "Cô ấy" trong miệng Lương
Thiều Vũ, là bạn gái của anh một mình một phiêu bạt ở Pháp. . .
Lương Thiều Vũ cười, thuần khiết như một đứa bé: "Phiền toái."
Thẩm Kiều liếc anh một cái, giả vờ giận dữ hung hăng đẩy bờ vai của anh ta, "Nói cái gì đó?"
"Vậy cám ơn nhiều."
Thẩm Kiều hoàn toàn không biết phải làm sao, lắc đầu nói: "Chao ôi, tôi nói
này, anh có thể đừng khách khí như vậy hay không? Cảm thấy người đứng
trước mặt không phải là Lương Thiều Vũ mà tôi biết!"
Thẩm Kiều tán gẫu với hai người bọn họ trong chốc lát, thời gian suýt soát
đến một khắc cuối cùng, Dương Kiền vẫn không xuất hiện. Thẩm Kiều che
giấu cảm giác mất mát, vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Thẩm An đối với
việc Thẩm Kiều và Dương Kiền ôm nhau ở cổng, sử dụng thái độ cực kỳ
không ủng hộ. Ông cho rằng, dù tình huống như thế nào, cũng không thể
trước mắt bao người ôm nhau như không như vậy. Hơn nữa, đây chính là đại viện Viện kiểm sát tối cao, chung quanh đây đều là nơi ở của lãnh đạo
Dương Kiền, đồng nghiệp và cấp dưới của Thẩm An, bọn họ là con cháu gia
đình xuất thân cách mạng, sao có thể phóng túng như vậy?
Lúc Thẩm Kiều rời Bắc Kinh, Dương Kiền đang chủ trì một hội nghị, không thể gọi
điện thoại, cũng không thể rời khỏi chỗ. Rốt cuộc tìm được người thích
hợp thay anh tiếp tục chủ trì, anh ngựa không ngừng vó chạy đến sân bay. Anh đang trên đường thì điện thoại của Thẩm Kiều đã ở trạng thái tắt
máy, anh còn chưa tới sân bay, máy bay đã cất cánh, lần gặp mặt cuối
cùng trước khi xa nhau, tóm lại là không thể gặp nhau.
Thẩm Kiều
rời đi, mỗi một ngày Dương Kiền đều cảm thấy vô cùng gian nan, lại bề
bộn nhiều việc, khi có thời gian rảnh rỗi, nhàn hạ, anh lại cảm thấy
thời gian trôi đi cực kì chậm, hận không thể khiến toàn bộ đồng hồ báo
thức quay thêm mấy vòng, tự mình xé từng tờ lịch đếm ngày cô trở về.
Có lúc bọn họ rất xui xẻo, với lại cô liên tục bề bộn nhiều việc, thường
thì 1-2 tuần bọn họ mới có thể gọi điện thoại một lần, mỗi lần thường
chưa nói được mấy câu đã vội vã cúp máy, Dương Kiền thường nhìn điện
thoại chỉ còn tiếng báo máy bận mà ngẩn người mất hồn, tâm tình mất mát.
Dương Kiền đã đi tìm Thịnh Hạ, nhưng cô ấy đã chuyển nhà, hàng xóm cũng không biết cô ấy chuyển đi đâu, điện thoại vẫn thông, nhưng trước sau vẫn
không nghe. Anh đến công ty Thẩm Du, mới biết Thịnh Hạ đã từ chức.
Sau lại sắp xếp điều tra, tìm được nhà mới của Thịnh Hạ, so