
mà chết (1), ngón tay Thẩm
Kiều xoắn lại cùng một chỗ.
1. Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết: câu này xuất
hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Đông, trọng thần trong triều là
Vương Đôn khởi binh làm loạn, kỳ huynh (anh họ) Vương Đạo và cả gia tộc
bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin
giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là
Vương Đạo có tội, nhưng cũng dân sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo
không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi
thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói
gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu
chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc
lóc nức nở: "Ta không giêt Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối chỉ có bằng hữu tốt này.
Phương Mẫn đỏ vành mắt, thanh âm run rẩy nói: "Tôi không có yêu cần
khác, hy vọng về sau, cô đừng quay lại, đừng xuất hiện trước mặt Thịnh
Hạ."
Thẩm Kiều lảo đảo nghiêng ngã ra khỏi bệnh viện, nhìn bóng đêm dần dần
phủ xuống, trong lòng phủ một tầng lại một tầng bụi bặm. Hiện giờ Thịnh
Hạ như vậy, sao khiến cô an tâm? Sao cô có thể cho rằng chuyện này không hề liên quan đến mình? Mẹ Thịnh Hạ không nói một lời, một câu trách
mắng cô, khiến cô càng cảm thấy áy náy không chịu nổi.
Thẩm Kiều chợt không biết nên bước tiếp như thế nào, trước mắt có thật
nhiều con đường, cô lại không tìm được một cái có thể đi, hoặc là nói
trước mắt đã không có con đường nào cả, cô đã ép mình, ép mọi người đến
đường cùng.
Chung quy vẫn là lỗi của cô. Một quân bài Domino đổ xuống, liên tiếp tạo thành những lỗi lầm không thể vãn hồi; như một con bươm bướm vỗ cánh
bay, gây ra một cơn bão trên bờ biển rộng.
Rõ ràng là gió đêm hè, lại làm cho cô cảm thấy từng trận rét lạnh. Thẩm Kiều ôm lấy vai bất lực ngồi xổm xuống bên lề đường.
Không biết đã trải qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên đã xuất hiện một
đôi giày da không nhiễm một hạt bụi. Sau đó, cô liền cảm thấy người kia
ngổi xổm xuống trước mặt cô, hô hấp và cái ôm ấm áp khiến thân thể cô
bắt đầu run lên.
Dương Kiền ôm lấy Thẩm Kiều, khẽ vuốt ve tóc của cô, "Về cũng không nói cho anh một tiếng, muốn cho anh bất ngờ sao?"
Thẩm Kiều nằm sấp trong ngực anh, cặp mắt vô hồn nhìn về phía xa: "Đáng tiếc, chỉ có kinh sợ."
Dương Kiền trầm giọng thở dài, kéo Thẩm Kiều đứng lên, nhét cô vào trong xe đang dừng ven đường, bản thân cũng lên xe theo. Dương Kiền cầm áo
vest treo trên ghế dựa lên, bọc lấy cô, ôm chặt cô vào ngực.
Cánh tay Thẩm Kiều chậm rãi ôm chặt eo của anh, tựa sát vào trong ngực
anh, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Cuối cùng, vẫn là chúng ta sai
lầm rồi."
Dương Kiền đẩy cô ra, hai tay nắm thật chặt bả vai của cô, giống như
dùng cái này để giữ vững sự kiên định: "Em hãy nhớ, làm chuyện không
phải với nhau, mới là lỗi lầm lớn nhất." Trạng thái của Thẩm Kiều không được tốt lắm, Dương Kiền không muốn sau khi về nhà cô lại nghĩ đông hỏi tây, phiền não lại càng tăng thêm, vì vậy đưa cô đến căn hộ ở bên ngoài của mình.
"Em có đói bụng không, có muốn ăn cái gì đó trước không?"
Thẩm Kiều lắc đầu, "Không muốn."
[Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại☀D★Đ★L★Q★Đ'>
Thẩm Kiều đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh đèn thành phố. Lần trước đến đây thì anh và Thịnh Hạ vẫn là người yêu, cô và Thẩm Du đưa anh đã uống say về nhà, anh bởi vì Giản Dư Mặc mà châm chọc cô. Hôm nay, Giản Dư Mặc thành chồng người khác, còn Thịnh Hạ lại nằm trên giường bệnh. Hình như giữa bọn họ vẫn luôn có mối liên quan, hoặc là luôn bỏ lỡ, hoặc là từng có lỗi.
Dương Kiền tắt máy điều hòa không khí trung tâm, ôm Thẩm Kiều ngồi xuống ghế sô pha, thả ly cà phê nóng vừa mới pha xong vào tay cô.
Cà phê ấm áp qua cái ly truyền tới lòng bàn tay, hơi nóng như theo mạch máu chạy tới toàn thân, sưởi ấm thân thể của cô.
Dương Kiền vuốt ve bả vai Thẩm Kiều, trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc nhìn cô chăm chú, rồi trầm giọng nói: "Anh nghe nói, Thịnh Hạ không phải con gái ruột của mẹ cô ấy, cho nên lần này cô ấy tự sát có lẽ không phải bởi vì chúng ta, có thể do cô ấy không tiếp nhận nổi sự thật này, nên mới chọn con đường này."
". . . . . . Nói gì vậy?" Thẩm Kiều khó có thể tin nhìn Dương Kiền, mặt có vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Dương Kiền cường điệu gật đầu: "Là thật đó. Ngày đó Thịnh Hạ được đưa đến bệnh viện thì đã mất rất nhiều máu, cùng ngày hôm đó, bệnh viện vừa mới tiến hành mấy ca giải phẫu lớn, kho máu không có đủ lượng máu, là Phương Mẫn truyền máu cho cô ấy, mới cứu được Thịnh Hạ từ Quỷ Môn quan trở về. Rõ ràng là người thân không thể truyền máu cho nhau."
Thẩm Kiều lắc đầu, lẩm bẩm không ngừng: "Tại sao có thể như vậy?"
Dương Kiền khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, đau lòng nói: "Cho nên em đừng đẩy bản thân vào ngõ cụt, có lẽ chuyện này sẽ cách nhìn khác ."
"Vậy anh điều tra ra cha mẹ ruột của cô ấy rồi sao?" [Truyện được đăng chính thức tại D!ễn❉Đànⓛê๖ۣۜQuý Đ✿n'>Thẩm Kiều biết, với tính tình của Dương Kiền, sau khi phát