
giấu diếm.
Cô bị lão Trâu lựa chọn đi thi hành nhiệm vụ ba tháng, cha của Giản Dư Mặc qua đời, sau đó việc kinh doanh gặp khó khăn, bởi vì có quá nhiều đả
kích nên uống rượu rồi tai nạn xe cộ, hôn mê nửa tháng mới tỉnh. Bởi vì
nhiệm vụ nên cô ở châu lục khác, không thể ở bên cạnh anh, rồi sau đó,
cô lại bị thương. Khoảng thời gian đó, quả nhiên là hai người bọn họ họa vô đơn chí.
Đợi đến khi tất cả mọi thứ đều kết thúc thì thương
thế của hai người bọn họ cũng tốt lên rồi khỏi hẳn, chuyện làm ăn buôn
bán của Giản Dư Mặc cũng cải tử hoàn sinh, cô cũng trở lại cuộc sống học tập tĩnh lặng. Cho dù cuộc sống có vẻ vẫn bình yên như trước, nhưng
cũng không thật sự bình yên như vậy. Sự tĩnh lặng dưới mặt hồ, giống như là lén tồn tại gợn sóng. Hai người bọn họ cẩn thận, mặc dù biết rõ có
gợn sóng tồn tại, nhưng vẫn ăn ý ai cũng không chạm vào. Vốn tưởng rằng
chỉ cần không đề cập đến, hai người bọn họ, cuộc sống của bọn họ, cũng
sẽ không có điều bất thường.
Tiểu Thu nắm tay Thẩm Kiều, vẻ mặt nặng nề: "Tại sao không nói ra?"
Thẩm Kiều cười khổ lắc đầu, "Không phải nói ra chỉ khiến mọi người tăng thêm muộn phiền sao, có thể thay đổi được gì đây? Vào thời điểm đó không thể buông bỏ Giản Dư Mặc. Huống chi, năm năm tình cảm cùng ba tháng chung
đụng, tiểu Thu cậu nói xem, cái nào đáng quý trọng hơn?" Thẩm Kiều cười, nhưng nước mắt lại trào ra vành mắt, không tiếng động chảy
xuống.
Bởi vì thi hành nhiệm vụ, cô và Dương Kiền còn có những đội viên khác phải sống chung
ba tháng, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, thậm chí có một lần, cô và Dương Kiền đã đóng giả là tình nhân. Vì vậy cô và anh cùng xuất hiện trong dạ
tiệc, xã giao, anh đưa cho cô khuyên tai thạch anh màu tím xinh đẹp, bọn họ ngồi trên đu quay trọc trời ngắm pháo hoa, dưới ánh mắt của nhiều
người đó là "Tình yêu ngọt ngào say đắm". Tất cả mọi người đều biết đó
là giả, vì vậy tự hiểu trong lòng, nhưng chỉ có hai bọn họ biết rằng,
tình yêu này đã không thể là giả nữa rồi.
Bọn họ quen biết nhiều
năm rồi, ở bộ tuổi mới biết yêu, Dương Kiền đã từng thổ lộ với cô, nhưng khi đó cô không thích anh, cô không thích bộ dáng công tử cà lơ phất
phơ của anh, thậm chí còn không muốn thân cận với anh. Bọn họ có cùng
một nhóm bạn, cô có thể bình tĩnh đối đãi với mọi người, nhưng mà không
có biện pháp chung đụng với Dương Kiền giống như với những người bạn
khác, chỉ cần thấy anh, cô sẽ không vui. Thiếu niên ôn tồn nho nhã giống như Giản Dư Mặc, mới chính là ánh mặt trời trong lòng cô. Vì vậy cô
ghét Dương Kiền, thích Giản Dư Mặc; cự tuyệt Dương Kiền, ra nước ngoài
học cùng Giản Dư Mặc.
Thẩm Kiều chưa từng nghĩ tới, đối với anh, cô lại xuất hiện cảm giác “khác
thường" như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới, ngắn ngủn ba tháng mà thôi,
cô lại di tình biệt luyến, yêu một người mà cô cực kì ghét —— Dương
Kiền.
Cô đã từng rối rắm, đã từng khổ sở, cũng không rõ đoạn tình cảm kia, rốt cuộc là xúc động nhất thời hay là tình yêu khắc cốt ghi
tâm, cô không dám khẳng định mình có muốn buông tha năm năm tình cảm, để đi tiếp nhận phần tình cảm ngoài dự đoán này hay không.
Sau đó,
cô vẫn lựa chọn Giản Dư Mặc. Nhưng thực tế khách quan lại cho cô một cái tát nặng nề, cô đã không có biện pháp tiếp tục yêu Giản Dư Mặc, cô đã
quá sai lầm, nhưng rốt cuộc không có biện pháp để quay đầu lại.
Tất cả đều do cô, cho nên cô không có lập trường quản lí Giản Dư Mặc, càng
không có biện pháp quay đầu lại tìm Dương Kiền. Là lỗi của cô, vì thế cô phải trả giá.
Giản Dư Mặc dường như biết Thẩm Kiều đã rõ ràng
chuyện của anh và lris, vì vậy từ ngày đó, sau bao nhiêu năm chưa từng
cắt đứt liên lạc, Giản Dư Mặc đã cắt đứt điện thoại với Thẩm Kiều. Thẩm
Kiều không biết Giản Dư Mặc có tính toán gì, nhưng dù sao lris đã có đứa bé của anh, về tình về lý, anh cũng không nên vứt bỏ lris. lris là cô
gái cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cô ấy lại nhân nhượng vì lợi ích toàn cục,
chạy về Trung Quốc, đi đường vòng chỉ vì muốn có Giản Dư Mặc, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm động, huống chi là Giản Dư Mặc đã có con với
lris.
Nếu như ở bên cạnh lris, Giản Dư Mặc có thể tìm được hạnh phúc, Thẩm Kiều sẽ chân thành chúc phúc cho bọn họ.
Đảo mắt đã đến đêm 30, Thẩm Kiều và Thẩm Du cùng với cha mẹ đón giao thừa,
sau mười hai giờ, bọn họ vào trong viện để đốt pháo hoa. Khắp bầu trời
là ánh đỏ của pháo hoa mà bọn họ đốt, tất cả mọi người cùng cười vui,
chỉ có Thẩm Kiều nhìn chằm chằm bầu trời nở rộ những đóa hoa vàng rực,
nước mắt lại chảy ra. Cô cố gắng ngửa mặt lên, cho rằng làm như vậy nước mắt sẽ không tùy ý như vậy, nhưng mà không như mong muốn.{edit by Mạn
Nhi _diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đ◕n}
Thẩm Du đưa bàn tay đang đeo găng che
mắt của cô, nước mắt thấm ướt găng tay của anh, man mát lành lạnh dán
lên mắt của cô. Thẩm Du nói: "Ăn mừng năm mới mà còn chảy nước mắt, thật là dung tục?"
Thẩm Kiều mở tay của anh ra, nâng hai tay lên,
dưới tình huống Thẩm Du không hề đề phòng, kéo tay áo của anh ra, hung
hăng cắn một phát lên cánh tay da mịn thịt mềm.
Thẩm Du bị đau, gào thét thảm thiết “Oa”. Thẩm Kiều vui v