Quên Phải Yêu Anh

Quên Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327413

Bình chọn: 8.5.00/10/741 lượt.

ủa lris không phải tôi."

"Tôi biết." Thẩm Kiều chợt giống như bóng cao xu bị

xì hơi, nhỏ giọng nói. lris mang thai, dám chắc đứa bé không phải của

Dương Kiền, nhưng mà nếu như nói muốn tìm cho đứa bé một người cha mà đi tìm Dương Kiền, cũng không phải là không thể, nhưng nếu quả thật là như vậy, chắc chắn lris sẽ không tự nói với cô là mình mang thai.

Từ bên trong túi áo vest Dương Kiền lấy ra một xấp hình, đặt bên cạnh tay

lái. Thẩm Kiều cúi đầu nhìn mấy tấm hình, sau đó thì dừng xe ở ven

đường. Vào giây phút xe dừng hẳn, Dương Kiền mở cửa xuống xe.

Thẩm Kiều nghi ngờ cầm mấy tấm ảnh lên, mà hình ảnh trong đó, khiến cô hoàn

toàn ngây người. Cô tự cho là đúng đi hỏi thăm tin tức thay Thịnh Hạ, sợ cô ấy trở thành kẻ ngu ngốc đáng thương, nhưng trong vòng nửa ngày, lại phát hiện mình mới là kẻ ngu ngốc. Còn hhawng hái thảo luận với lris

chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, chắc chắn trong lòng lris

đang cười nhạo cô chết thôi.

Trong xấp ảnh chụp này, tất cả đều

là Giản Dư Mặc và lris, Thẩm Kiều hoàn toàn không ngờ, thật sự lại là

bọn họ. Cùng nhau mua đồ ở siêu thị, đi dạo trên bờ biển, ôm hôn trên

phố, thật là ngọt ngào lãng mạn biết bao nhiêu.

Thì ra, những

ngày qua khi cô không ở bên cạnh anh, anh đã trải qua cuộc sống tiêu dao vui vẻ như vậy, có người đẹp ở trong ngực, bộ dáng tươi cười cũng vui

vẻ như vậy. Lần trước gặp nhau, anh từ trên trời giáng xuống, không ngại vạn dặm xa xôi chỉ vì chúc cô sinh nhật vui vẻ, thậm chí ở trước mặt

cha mẹ cô còn nói chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ cưới cô ngay lập tức, buổi

sáng hôm nay, bọn họ còn vui vẻ nói chuyện yêu đương qua điện thoại.

Dương Kiền đứng ở ven đường hút thuốc lá, Thẩm Kiều nhìn bóng dáng có chút mơ hồ đó, mở cửa đi đến.

Thẩm Kiều đưa trả lại xấp hình, lạnh giọng chất vấn: "Từ đâu mà có?"

"Em không phải quan tâm chuyện đó."

Thẩm Kiều cười, lớn tiếng gào lên: "Tôi không phải quan tâm, chuyện của tôi mặc kệ tôi, tại sao anh lại xen vào?"

Dương Kiền vứt tàn thuốc xuống, đẩy cánh tay của cô ra, Thẩm Kiều bị đẩy lảo

đảo. Vẻ mặt Dương Kiền trở nên tức giận, cao giọng nói: "Em cho rằng tôi con mẹ nó tình nguyện quản những chuyện xấu xa này của em và anh ta à?

Nếu không phải là tiểu Thu nhờ tôi điều tra, tôi con mẹ nó ăn no rửng

mỡ, quản em? Tôi có bệnh à!"

Nói xong, Dương Kiền cố gắng kìm chế sự phẫn nộ đã vượt tầm kiểm soát, sải bước rời đi. Đi được một đoạn, rồi vẫy taxi rời đi.

Tay chân Thẩm Kiều tê dại, ngồi bệt ở ven đường, gió đêm lạnh thấu xương,

nhưng cô không hề cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy có một loại cảm xúc khó

nói khiến cô rất khổ sở, rất đau lòng, chỉ muốn khóc thật to.

Cô và Giản Dư Mặc đã ở chung một chỗ đã hơn bảy năm rồi, chẳng lẽ thật sự là thất nhiên chi dương (1) à?

(1): thất niên chi dương: bảy năm là ngứa ngáy. Ý nói yêu nhau được bảy năm thiì sẽ bắt đầu có người khác.

Thảo nào lris lại nói cho mình là cô ấy mang thai, chắc trong lòng cô ấy vì

không thể thế nói hết đầu đuôi mọi chuyện ra nên cảm thấy bực tức. lris

về nước, không có khả năng Giản Dư Mặc lại không biết, nhưng mà anh ấy

cứ mặc kệ lris như vậy à? Anh không sợ, lris sẽ nói quan hệ của bọn họ

ra à? Hơn nữa, anh ấy không biết nên đối mặt với mình như thế nào, chỉ

có thể mượn lời lris để nói ra, sau đó thì chia tay?

Nhưng cô làm sao có thể chỉ trích Giản Dư Mặc? Cục diện của ngày hôm nay, có một

phần là do cô tạo lên. Kể từ khi cô bị vết thương do đạn bắn, tình cảm

giữa bọn họ cũng không còn thuần khiết như trước nữa, anh thông minh như vậy, sao có thể không nhận thấy, chẳng qua là anh không muốn làm rõ,

vẫn cư xử với cô giống như trước. Nói đến đây, những chuyện này đều do

một tay cô gây ra.

Hai tay Thẩm Kiều ôm trán, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng rầm rầm của ô tô, trong lòng là một mảnh hồng hoang.

Trước khi lris rời khỏi Trung Quốc có mời Dương Kiền ăn bữa cơm chia tay, còncố ý bắt anh dẫn Thịnh Hạ đi cùng.

Trong bữa tiệc, lris và Dương Kiền vui vẻ cười đùa, Thịnh Hạ không tiện nói

gì, hơn nữa còn có phần khẩn trương. lris nâng chén lên, nói xin lỗi với Thịnh Hạ. Thịnh Hạ nghiêng đầu nhìn Dương Kiền, anh vuốt vuốt ly rượu,

không có ý định lên tiếng. Thịnh Hạ tự biết mình đã hiểu lầm bọn họ, mặc dù lris không nói vì sao lại nói xin lỗi, nhưng mà trong nội tâm Thịnh

Hạ cũng hiểu rõ, đây là đang cười nhạo cô lòng dạ hẹp hòi.

Miễn miễn cưỡng cưỡng

ăn xong một bữa cơm, Thịnh Hạ luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện cẩn thận

với Dương Kiền, nhưng vẻ mặt của anh lạnh lẽo như vậy, khiế cô khó có

thể mở miệng.

Dương Kiền đưa Thịnh Hạ đến dưới lầu nhà cô, hạ cửa sổ xe xuống rồi đốt một điếu thuốc, "Về đi."

"Cái đó, em có chuyện muốn nói, " Thịnh Hạ cắn cắn môi, cúi thấp đầu, lẩm

bẩm nói: "Thật xin lỗi, anhđừng giận em, có được hay không?"

Một

lúc lâu sau Dương Kiền cũng không trả lời, quay đầu lại nhìn cô một lúc, rồi trầm giọng hỏi: "Có phải em đi tìm Thẩm Kiều hay không?"

Thịnh Hạ do dự, cuối cùng gật đầu.

"Đây là chuyện riêng của chúng ta, Thẩm Kiều là người ngoài, em tìm cô ấy làm gì?"

"Em chỉ là lo lắng. . . . . ."


Duck hunt