
trong lòng bà có phần không cảm thấy tư vị gì.
Mấy lời mà Dương Kiền vừa mới nói kia, quả thực đã hù được bà. Bà hoài
thai anh mười tháng, con trai nuôi hơn hai mươi năm, bà hiểu rõ nhất,
hơn mười năm đối với Thẩm Kiều vẫn nhớ mãi không quên, cho dù không được đáp lại cũng vui vẻ chịu đựng, vì Thẩm Kiều chuyện gì anh cũng sẽ làm,
quả thật anh cũng có thể vì Thẩm Kiều mà cả đời không cưới. Cha mẹ không thể chiến thắng con cái, bà cũng không ngoại lệ.
"Thật ạ?" Thẩm Kiều nằm trên người gấu Teddy đã lâu không gặp, khẽ lắc đầu nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Không tin."
Dương Kiền dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chờ nhé, để anh bảo ba anh nói cho em biết."
"Đừng đừng, em tin. " Thẩm Kiều không nhịn được cười rộ lên, lật người
ôm lấy gấu Teddy, nằm trong ngực nó, dùng tay vuốt ve bộ lông mềm mại
của nó.
Dương Kiền cực kì đắc ý, "Chỉ cần anh ra tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay."
"Làm thế nào vậy? Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ?"
"Đấy là cách cũ rích rồi, vô dụng thôi."
"Vậy anh làm thế nào? Hay là quay đầu cầu xin ba anh."
"Không, ba với mẹ là hai tuyển thủ hoàn toàn không cùng một cấp bậc, mẹ
cùng lắm chỉ là hạng cân nhẹ, ba thì chắc chắn là hạng cân nặng, biện
pháp này đối với ông không linh nghiệm."
Thẩm Kiều chợt không có tinh thần tức giận như trẻ con: "Nói đi nói lại cũng chỉ là anh đùa giỡn em."
"Không phải như vậy, anh tranh thủ xúi giục ba, để ông chủ động đi tìm
ba em nói chuyện của hai ta, ba em thế nào cũng phải cho ông chút mặt
mũi, coi như không đồng ý cũng sẽ không từ chối trực tiếp, nếu như biểu
hiện khá hơn nữa một chút, không chừng hai ba ngày nữa ba anh sẽ đi tìm
ba em uống trà, đến lúc đó tất cả mọi chuyện đều dễ nói hơn."
"Tiểu gia hỏa cũng không tệ lắm, kế hoạch rất chu đáo."
"Dĩ nhiên, trong chuyện này quan trọng nhất vẫn là Thịnh Hạ, cô ấy có chốn đi về cũng là vấn đề thiết yếu."
Thẩm Kiều nghiêng đầu nhìn cây mã đề để trên đầu giường, còn có sữa tươi và trái cây trên bàn, nụ cười bất giác tràn lan trên khuôn mặt, "Em cảm thấy Thịnh Hạ đã bắt đầu tiếp nhận rồi, thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Thịnh Hạ nhất định sẽ hạnh phúc."
Đêm nay, Thẩm Kiều mang theo những lời tình nồng ý mật chìm vào mộng đẹp, cô ngủ say sưa, trên khóe miệng còn treo nụ cười mỉm.
Có lẽ là do tâm tình quá tốt, Thẩm Kiều ngủ cực kì say, thời gian tỉnh
ngủ muộn nửa tiếng so với bình thường. Khi cô nhanh chóng rửa mặt thu
dọn xong, lao xuống lầu, lại không hề đoán trước được sẽ chạm mặt ba
mình.[Truyện được đăng chính thức tại Diễn-đàn-L3-Quý-Đôn'>
Khoảnh khắc đó, Thẩm Kiều sợ đến mức nhịp tim cũng nhanh chóng biến mất, sững sờ tại chỗ.
"Một năm không gặp, không nhận ra nữa hả?" Trái lại, Thẩm An lại hoàn
toàn không kinh ngạc như Thẩm Kiều, bình tĩnh mở miệng hỏi.
Thẩm Kiều vội thu hồi ánh mắt kinh ngạc, liếm liếm bờ môi khô khốc, một
lúc lâu sau mới tìm được giọng nói của mình trở về, vẫn có phần hơi khàn khàn nói: "Ba, không biết ngài đã về, con đi ngay đây."
"Đợi chút, ăn điểm tâm xong rồi đi, không thể để bụng rỗng đi làm."
"Ba. . . . . ."
"Sau khi tan tầm trở về thu thập hành lý một chút, hôm nay chuyển về nhà ở đi."
Thẩm Kiều càng có cảm giác không thể tin được, hơn nữa còn không nói lên lời. Điều này chứng tỏ là ông đã tha thứ cho cô sao? Chứng tỏ, ông đã
tiếp nhận cô và Dương Kiền sao? Thẩm An đời nào đồng ý cho Thẩm Kiều và Dương Kiền ở bên nhau, nhưng mà
ông cũng rất thương Thẩm Kiều, cho nên mới bảo cô chuyển về nhà ở.
Thẩm Kiều biết chỉ cần chuyển về, giữa cô và Dương Kiền sẽ lâm vào bế
tắc một lần nữa, cô thực sự không muốn giữa bọn họ lại xảy ra trắc trở.
Thẩm Kiều ăn bữa ăn sáng nhạt như nước ốc, Cố Hoa Lam đặt một ly sữa
tươi trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, "Đừng trách mẹ tự chủ
trương, nếu như tối hôm qua mẹ không nói như vậy, chắc chắn con sẽ không ở lại có đúng không?"
Thẩm Kiều an ủi mẹ,"Sao thế được, dù thế nào, đây cũng là nhà của con mà."
"Tính khí của con và cha đều nóng nảy như nhau, một năm qua con không ở
nhà, ông ấy già đi rất nhiều, lại xị mặt không muốn chủ động bảo con
quay về. Thật ra thì, ông ấy cũng không kiên quyết phản đối con và Dương Kiền ở bên nhau, chỉ là ông ấy lo lắng chuyện của hai đứa sẽ kích thích đến Thịnh Hạ, ông ấy cũng nói, chỉ muốn hai đứa hoãn lại một chút, chờ
Thịnh Hạ buông xuống hoàn toàn, hoặc có nơi có chốn, ông ấy chắc chắn sẽ vui vẻ gả con vào nhà họ Dương."
"Điều kiện tiên quyết là trước khi đến ngày đó, con phải giữ khoảng cách với Dương Kiền đúng không?" Thẩm Kiều cười ngẩng đầu lên, hai mắt hồng
hồng, "Mẹ, ngài biết không? Thật ra thì nhà Dương Kiền cũng không đồng ý chuyện của hai chúng con, nhưng mà ngày hôm qua, bọn họ đã đồng ý, cho
nên hiện giờ, về tình về lý con cũng không thể bị dao động nữa. Mẹ xem,
hay là chờ sau khi ba đồng ý, hãy bàn đến chuyện này, tránh cho mọi
người gặp nhau lại lúng túng, ngài bị kẹp giữa cũng không tốt cho lắm."
Thẩm Kiều đẩy ghế ra đứng lên, cúi người ôm mẹ, "Mấy ngày nữa con sẽ trở về nữa thăm ngài, con đi làm đây."
Đúng lúc đi ra khỏi phòng ăn th