
ì gặp Thịnh Hạ, Thẩm Kiều khẽ cười cười với cô ấy.
Thịnh Hạ nhìn Thẩm Kiều rời đi, rồi mới đi vào phòng ăn ngồi xuống trước bàn ăn. Cô thong thả ung dung ăn bữa sáng, Cố Hoa Lam vừa châm chước
hồi lâu, mới khẽ gọi cô, nói: "Con cứ buồn bực ở trong nhà cũng không
tốt, hiện giờ thân thể sắp khôi phục hoàn toàn rồi, nếu không thì đi du
lịch với bạn bè nhé? Châu Úc được không? Ở miền bắc đang là mùa hè, miền nam lại có thể trượt tuyết. Nếu không đi Âu châu? Hoặc là mấy hòn đảo ở Đông Nam Á?"
Thịnh Hạ lắc đầu nói: "Con không muốn đi đâu cả."
Cố Hoa Lam cười gật đầu, suy nghĩ một chút còn nói: "Vậy con có muốn ra
ngoài làm việc không? Không phải làm vì tiền, nhưng mà có thể khiến cuộc sống phong phú hơn một chút."
Thịnh Hạ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: "Tạm thời con không muốn."
"A, vậy được, mẹ nghe theo con, không ép con nữa." Cố Hoa Lam trầm ngâm chốc lát, vỗ vỗ bàn ăn đứng lên, rồi ra khỏi phòng ăn.
Thịnh Hạ cầm ly sữa tươi lên, vuốt ve miệng chén, có vẻ đăm chiêu chậm rãi uống sữa tươi.
Ngày hôm nay Thẩm Kiều có thể dùng từ rối ren để hình dung. Vừa đến bộ,
Nghiêm Túc liền gọi điện thoại nói anh ta làm rơi tập tài liệu trong
phòng làm việc, muốn cô lập tức đưa đến Đài Truyền Hình, đưa xong tài
liệu lại chạy về bộ họp, buổi trưa lăn qua ba bữa tiệc, trước giờ tan
tầm lại bị cục trưởng lôi đi họp.
Hội nghị rất dài dòng, Thẩm Kiều thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn thời gian.
"Thẩm Kiều đang vội à?"
Đột nhiên bị điểm tên nên cô ngồi thẳng người, mỉm cười lắc đầu nói: "Không có."
Cục trưởng nhìn đồng hồ, khép máy vi tính lại, nói: "Hôm nay nói trước
như vậy đã, nếu người đó gây khó khăn, chúng ta sẽ âm thầm khai thông."
Thẩm Kiều là người đầu tiên lao ra khỏi phòng họp, thu thập xong đồ đạc
lại nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, cô gần như là chạy thẳng một
mạch, đến lớn cửa thì đã thở hồng hộc.
Dương Kiền thấy cô từ kính chiếu hậu, từ trong xe đi xuống, đứng bên
cạnh xe nhìn cô một lát, mặt nghiêm túc cất bước đi về phía cô.
Để anh đợi hơn một giờ, Thẩm Kiều sợ anh tức giận, thở hổn hển giải
thích: "Vừa mới, vừa mới họp xong, có cục trưởng nên em không thể đi
được."
Dương Kiền nói: "Giải thích với anh cũng vô dụng, ngĩ xem lát nữa nên đối phó với mẹ thế nào đi."
Thẩm Kiều chau mày, vẻ mặt ưu sầu không dứt, "Anh sẽ giúp em chứ?"
Dương Kiền ra vẻ nghiêm trọng: "Lần đầu tiên chính thức về nhà anh, thả
bố mẹ chồng tương lai hai con chim bồ câu, cô nương, xem chừng thần kinh của em thô như cây cột điện?"
Thẩm Kiều xấu hổ mặt của đỏ bừng, kéo tay áo của anh, nhỏ giọng: "Xin anh đó."
"Không có thành ý." Dương Kiền không nhìn cô, thanh âm lạnh nhạt.
Thẩm Kiều cẩn thận quay đầu lại nhìn cửa chính cách đó không xa, cảnh vệ ở cửa đang vác súng với vẻ mặt hiên nagng, không ngừng có xe ra ra vào
vào, xung quanh đây ai cũng biết cô, anh còn muốn cô bày tỏ thành ý?
Lúc này, một chiếc xe dừng lại bên cạnh bọn họ, chiếc xe này hình như có phần quen mắt. Trong lòng Thẩm Kiều run lên, sau đó liền nhìn cửa sổ xe được dán miếng chống nắng hạ xuống, quả nhiên ngồi trong xe là cục
trưởng, vừa rồi còn hỏi cô là có phải đang vội hay không.
Dương Kiền nhanh tay ôm lấy vai Thẩm Kiều, vẫy tay chào hỏi cùng lãnh đạo của Thẩm Kiều.
Cục trưởng cười nói: "Bảo sao, lúc họp Thẩm Kiều có dáng vẻ như ngồi
trên đống lửa, bình thường có lẽ cô ấy không như vậy, thì ra là hẹn hò
với bạn trai. Lúc nào thì hai vị uống rượu mừng?"
Dương Kiền vui vẻ trả lời: "Nhanh thôi."
"Vậy thì tốt, tôi sẽ chờ, Thẩm Kiều, đến lúc đó đừng quên đưa thiếp mời cho tôi nhé."
Thẩm Kiều khẽ giật giật khóe miệng, cơ mặt vô cùng cứng ngắc, nhìn nụ cười của cô, có vẻ cực kì khó chịu.
Xe của cục trưởng đã đi xa, Dương Kiền siết chặt lỗ mũi Thẩm Kiều: "Đừng có ngẩn ra đó, lên xe thôi."
"Nhưng anh phải đồng ý hôm nay sẽ giúp em."
Dương Kiền ôm lấy cô đi về phía chiếc xe: "Được, anh sẽ giúp."
Dương Kiền nhìn cô ngồi vào ghế lái phụ, rồi cúi người cài dây an toàn
cho cô. Thẩm Kiều nhìn gò má anh tuấn của anh, không nhịn được liền hôn
anh một cái, khóe mắt cong cong cười nói: "Đây là thù lao."
Dương Kiền nghiêng đầu, nhìn cô, khoảng cách giữa bọn họ chỉ là mấy
centimét, anh hơi nghiêng người liền hôn đến bờ môi đỏ mọng mềm mại của
cô, cười nói: "Hôn một chút làm sao đủ đủ? Hời cho em quá."
Thẩm Kiều giận dỗi, đẩy bờ vai của anh ra: "Không có chính đáng, anh nhanh lái xe đi."
Dọc đường Thẩm Kiều đều rất khẩn trương, lúc này đứng trước mặt Điền Ngữ Hồng, cảm giác khẩn trương không giảm mà còn tăng lên. Thẩm Kiều rất
hiếm khi gặp ba của Dương Kiền, nhưng mà kỳ quái là,khi nhìn ông Thẩm
Kiều cũng không cảm thấy khẩn trương, vào lúc này cũng giống vậy, thấy
ba Dương nụ cười, Thẩm Kiều không hiểu sao lại an tâm hơn rất nhiều.
Thẩm Kiều tranh thủ lúc hai ông bà không chú ý, kéo tay áo Dương Kiền.
Dương Kiền ngầm hiểu: "Trước giờ tan tầm con có một cuộc họp khẩn cấp,
mới vừa rồi trên đường về lại bị kẹt xe, Thẩm Kiều cũng chờ đến sốt
ruột, chỉ sợ chọc hai người không vui."
Điền Ngữ Hồng không để ý tới, chỉ nhìn Thẩm Kiều một lá