
t, mặt không có biểu tình gì, nói: "Ăn cơm trước đã."
Điền Ngữ Hồng vốn không thích nói chuyện, hôm nay đối mặt với Thẩm Kiều
thì càng như vậy, hai cha con nhà họ Dương lần gánh vác trách nhiệm nặng nề là điều hòa không khí. Về sau Dương Kiền kể lại, lúc nào cũng nói
rằng anh ăn bữa cơm này đến cả người đổ mồ hôi, so với ăn lẩu còn nhiệt
tình hơn.
Sau khi ăn xong, dì giúp việc bưng trái cây và điểm tâm lên, Điền Ngữ
Hồng đặt trên bàn ăn, đứng lên nói: "Thẩm Kiều cùng lên phòng với gì một chút."
Thẩm Kiều cảm thấy bản thân mình khẽ run rẩy, ánh mắt viện trợ nhìn về phía Dương Kiền.
Dương Kiền trêu đùa: "Chẳng lẽ ngài còn có bí mật nhỏ gì không để cho
con và ba biết? Chẳng lẽ chúng ta cũng có gia bảo? Vậy mẹ cũng đừng giấu chứ ạ, lấy ra để con cùng được mở mang tầm mắt."
"Không cần phải chọc cười, không có chuyện gì." Điền Ngữ Hồng cảnh cáo, sau đó nhìn về phía Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu vòng qua bàn ăn, đi theo Điền Ngữ Hồng vào phòng.
Dương Kiền không yên lòng muốn cùng đi lên nhìn một chút, nhưng vừa mới đi được hai bước liền bị ba mình túm cổ áo lôi trở lại.
"Mẹ muốn nói gì với Thẩm Kiều?"
Ba Dương hỏi ngược lại: "Làm sao biết được?"
Dương Kiền suy nghĩ một chút, lại đứng lên nói: "Vậy ngài hãy để con đi nghe một chút đi, nếu không con sẽ khẩn trương."
Ba Dương lôi con trai lại một lần nữa: "Đánh một ván cờ với ba nào, như vậy sẽ không khẩn trương."
"Đừng mà, vợ lão ngài lôi vợ con đi nói chuyện một mình, hơn nữa bạn già của ngài cả tối nay cũng không có sắc mặt tốt, con đâu còn có tâm tư mà đánh cờ với ngài?" Mi tâm Dương Kiền nhíu chặt, anh thật sự lo lắng mẹ
sẽ nói nói cái gì, dù là bà không muốn Thẩm Kiều dao động, nhưng mà khó
đảm bảo Thẩm Kiều thật sự sẽ không dao động.
Ba Dương chỉ vào cái ghế, ra đòn sát thủ: "Ngồi xuống cho ba, đàng hoàng tử tế vào, dám động một cái bã sẽ phục vụ con bằng gia pháp."
Vẻ mặt Dương Kiền như đưa đám, ảo não ngồi trở lại, trên cổ cứ như mới
được lắp thiết bị xoay tự động, không ngừng quay đầu lại nhìn nhìn, sắp
xoay đến mức hỏng xương cổ.
Điền Ngữ Hồng chỉ vào ghế sa lon trong phòng ngủ, nói: "Ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút."
Thẩm Kiều gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống trước ghế sô pha. Hai tay cô
nắm chặt để trên đùi, eo lưng thẳng tắp, mỗi một dây thần kinh trên
người đều căng thẳng, trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
"Không cần khẩn trương, nếu đã đã đồng ý, dì sẽ không đổi ý, trừ phi giữa hai đứa xảy ra vấn đề."
Lời nói của Điền Ngữ Hồng vừa dứt, Thẩm Kiều liền không kịp chờ đợi lắc đầu nói: "Sẽ không có vấn đề."
Điền Ngữ Hồng khẽ nhíu mày, "Theo dì được biết, hai đứa mới chỉ ở bên
nhau được hai năm, trong đó nửa năm náo loạn chia tay, một năm bởi vì
ngăn cách hai nơi nên không thể gặp mặt, theo lý thuyết thì nền tảng của tình cảm không tốt lắm, vì sao lại tự tin rằng giữa hai đứa sẽ không có vấn đề như vậy?"
Thẩm Kiều đắn đo nói: "Bởi vì đến với nhau không dễ, cho nên con rất quý trọng."
"Thật sao? Vậy dì cũng phải hỏi một chút, nhiều năm như vậy hai đứa có
rất nhiều thời gian ở bên nhau, nếu muốn quý trọng vì sao lại không đến
với nhau?" Ánh mắt chăm chú của Điền Ngữ Hồng khóa chặt Thẩm Kiều, mang
theo sự tìm tòi nghiên cứu đánh giá, dường như muốn xem thấu trong lòng
Thẩm Kiều rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Thẩm Kiều mím môi, giờ khắc này cô chợt phát giác bản thân đã bình
thường trở lại, cô mang theo trái tim chứa đầy tình yêu dành cho Dương
Kiền tới gặp mẹ của anh, về điểm này, hai người bọn họ cực kì thống nhất , họ đều có cùng một mục tiêu đó chính là muốn Dương Kiền hạnh phúc,
cho nên giữa bọn họ phải là chiến hữu "cùng chung mối thù", mà không
phải là "quân địch" gặp nhau là đỏ mắt, càng không phải là địa chủ và tá điền có sự phân chia giai cấp. Mẹ của anh cũng chỉ là không hiểu hết về mình, cho nên vẫn có phần không tán thành, cô cần gì phải khẩn trương,
sợ hãi rụt rè?
Thẩm Kiều ngẩng đầu nhìn Điền Ngữ Hồng, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu
kiên định: "Dì, con thương anh ấy, có lẽ đúng như là ngài nghĩ, con
thương anh ấy không lâu bằng anh ấy yêu con, con cũng từng khiến anh ấy
chịu rất nhiều khổ sở, nhưng mà con có thể bảo đảm, từ nay về sau, mỗi
một ngày, con sẽ thương anh ấy quý trọng anh ấy gấp nhiều lần."
Điền Ngữ Hồng cũng không bị mấy lời này này đả động, ngược lại còn nói:
"Nghe nói bạn trai cũ của con ở Mỹ kết hôn rồi đúng không? Ở cùng một
chỗ với cậu ta bảy năm, giữa tình cảm giưa hai người nhất định là sâu
đậm hơn so với Dương Kiền?"
"Không phải."
Điền Ngữ Hồng cười, trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng, "Như vậy làm
sao biết bảy năm sau, con có thể nói với một người mẹ khác mấy lời như
thế này hay không?"
Không thể không nói, đối với Thẩm Kiều những lời này chắc chắn là sự đả
kích trầm trọng. Thẩm Kiều cắn chặt môi im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cô hạ quyết tâm, cô hít sâu một hơi, kìm chế sự run rẩy, nói: "Chắc ngài
còn nhớ có một năm Dương Kiền ra nước ngoài thi hành nhiệm vụ chứ? Chắc
ngài cũng biết, lúc ấy hai chúng con cùng một đội. Anh ấy đã dùng rấ