
a Hinh đi qua vẫn để ý cô ta như vậy.
Nhưng bây giờ không giống
thế, cứ việc cho Vương Yên Hoa che giấu rất kĩ, dù tình cờ gặp anh ở công ty
Khang gia, cũng chỉ là mỉm cười chào hỏi, chưa có câu nói tùy tiện nào, không
giống Hứa Tĩnh Á chanh chua nhưng vụng về, có ý đồ phá hoại tình cảm giữa anh
và Đóa Hinh, nhưng nếu anh để tâm một chút, bình thường không dễ chú ý tới dấu
vết để lại, lúc này sẽ thấy cô ta có ý với anh.
Tuy anh vẫn không hiểu,
vì sao cô ta có thể lờ đi việc anh đã kết hôn, nhưng anh thề tuyệt đối không
phạm sai lầm giống kiếp trước nữa.
“Theo dõi gì chứ? Chỉ là
đúng lúc em nhìn thấy anh từ sảnh phòng chiếu số 2 đi ra......” Cô cân não xoay
chuyển rất nhanh, bắt đầu giải thích.
Nhưng đã thoáng nhìn thấy
vợ Nguyễn Đông Luân, lại vô tâm khách sáo với cô.
Anh nhìn ra vẻ mặt khiếp
sợ của Khang Đóa Hinh, mắt thấy động tác muốn xoay người đi của cô, máu trong
người anh đột nhiên cảm giác như ngừng chảy.
Vẻ mặt kia, không hiểu
sao làm anh nhớ tới đơn ly hôn của kiếp trước.
Giây tiếp theo, thân thể
anh cử động.
“Đóa Hinh!”
Nguyễn Đông Luân bước
từng bước đi tới, thấy cô muốn trốn đi, bắt được tay cô, bắt được trong mắt cô
hiện lên kinh hãi đau xót, trái tim đột nhiên bị tóm chặt.
Cô không nói chuyện, anh
lại cảm giác được bàn tay nhỏ bé trong tay mình hơi giật lại, như phản xạ càng
nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia càng nhanh.
Không! Có âm thanh trong
đầu anh kêu gào, trong lòng dâng lên sợ hãi rất lớn.
Làm ơn, Đóa Hinh, đừng
rời khỏi anh nữa!
Mất đi cô, một lần là đủ
lắm rồi, anh không biết làm sao mình có thể chịu được lần thứ hai.
Khang Đóa Hinh biết rõ
mình không nên yếu đuối như vậy.
Như Lí Nguyên Linh nói,
người đàn ông này là chồng cô, cô là vợ chính thức, không có lý gì lại làm cho
người thứ ba hung hăng trèo lên đầu cô, có lẽ do kiếp trước Vương Yên Hoa là
bóng ma quá lớn của cô, làm cho cô rất khó đối mặt với Hứa Tĩnh Á cũng như đối
mặt với cô ta.
Cô không biết vì sao kiếp
này Nguyễn Đông Luân lại gặp lại Vương Yên Hoa, cũng không biết vì sao mình lại
đi tranh toilet, kiếp trước làm cho cô gặp vô số ác mộng, làm cho cô tự ti hối
tiếc, tự biết xấu hổ, thậm chí thừa nhận không chịu được áp lực làm cho cô
không thể kìm được một giây mà kí vào đơn ly hôn, vì sao lại quay lại sinh mệnh
cho cô.
Hơn nữa một khắc trước
đấy, cô còn vì không thể mang thai mà tâm trạng sa sút......
Trong nháy mắt đó, cô đã
nghĩ sẽ chạy trốn thật xa, tìm nơi nào không có người quen biết mình vụng trộm
làm lành vết thương.
Đến khi một lực ấm áp
không đổi, cầm chặt tay cô.
“Đóa Hinh.” Nguyễn Đông
Luân gọi đều, trong giọng nói tràn đầy tình cảm.
Cô sững sờ quay đầu lại,
nhìn thấy trong mắt anh tràn đầy lo lắng...... Và đau lòng.
Cô theo bản năng giật
giật khi bị nắm lấy, thật không có ý muốn giãy ra, lại thấy sắc mặt anh trở nên
hốt hoảng, lực nắm bỗng dưng mạnh hơn.
Anh liều chết nhìn cô,
làn môi đầy đặn đẹp mắt trở nên hơi trắng.
Đừng đi.
Cô hình như nghe được âm
thanh này, nhưng cũng không thấy anh mở miệng, làm Khang Đóa Hinh có chút hoang
mang.
Đừng đi.
Âm thanh kia lại lớn hơn
nữa.
Rốt cuộc là từ đâu đến?
Đóa Hinh, đừng buông tay.
Nhìn vẻ mặt Đông Luân còn
hoảng sợ hơn mình, Khang Đóa Hinh đột nhiên hiểu được.
Đó là giọng nói trong
lòng anh.
Tuy anh chưa nói ra
miệng, nhưng mặt mày anh, anh nắm chặt tay, tâm của anh, đều rõ ràng hiểu rằng
đang gọi cô, xin cô đừng bỏ đi.
Anh yêu cô say đắm, rõ
ràng là như vậy, cũng không thèm liếc Vương Yên Hoa bên cạnh một cái.
Thắng thua thật ra đã rất
rõ ràng, giống như Hứa Tĩnh Á lúc trước, mặc kệ mấy cô đó bày mưu thế nào, Đông
Luân cuối cùng vẫn yêu, vẫn để ý đến người vợ là cô.
Một lòng của anh đều
hướng đến cô, phụ nữ khác thích anh thế nào, anh yêu cô như thế, việc gì cô
phải so đo?
Cảm xúc của Khang Đóa
Hinh, chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó nghe thấy mình nhẹ giọng mở miệng --
“Anh à, không giới thiệu
mỹ nữ này với em sao?”
Vương Yên Hoa muốn cướp
đi Đông Luân từ tay cô, cô đương nhiên không thể làm cho cô ta được như ý, càng
như thế, cô càng thể hiện ra tình cảm chim cá với Đông Luân.
Điều chỉnh tốt tâm trạng,
Khang Đóa Hinh ưỡn ngực vì tình yêu và hôn nhân của mình chiến đấu.
Nhưng hành động này của
cô, lại làm Nguyễn Đông Luân sợ ngây người.
Anh cứ tưởng rằng cô sẽ
tức giận xoay người bước đi, lại nghiêm trọng hơn, nói không chừng còn có thể
đưa ra một cái đơn ly hôn khác, không ngờ cô lại quay người lại nói một câu,
làm anh sửng sốt mất ba giây mới phản ứng lại.
“Khụ, vị này là Vương
tiểu thư, công ty ba cô ấy có hợp tác quan hệ hợp tác với Khang gia.” Đây là
nhấn mạnh bọn họ chỉ là đơn thuần gặp nhau trong công việc, “Vương tiểu thư, vị
này là vợ tôi, Đóa Hinh.”
“Hóa ra là Vương tiểu
thư, xin chào.” Khang Đóa Hinh tự nhiên phóng khoáng bắt tay với đối phương,
“Hy vọng trong công việc Đông Luân không gây phiền toái gì cho cô.”
“A, làm sao...... Làm sao
có thể thế được?” Trong lòng Vương Yên Hoa bực bội, lại chỉ có thể mỉm cười
cứng ngắc đáp lời, “Anh Nguyễn rất l