
không nói gì mà lại tiếp tục từ từ đi về phía trước.
Tùy Ức nhìn bóng lưng ung dung thong thả của anh, hơi kinh ngạc, lúc trước cô nói những lời từ chối khéo như thế này, Tiêu Tử Uyên cho dù không buồn, nhưng sắc mặt cũng sẽ khó coi một chút, mà sao lúc này dường như anh lại giống như hoàn toàn không nghe thấy điều gì cả?
Tùy Ức đang tính toán từ chối chuyện tình cảm này một lần nữa lại bị Tiêu Tử Uyên đứng trước mặt dùng một chiêu Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu đánh cho tan tác, chán nản dậm chân một cái chạy nhanh bắt kịp anh.
Tiêu Tử Uyên nghe được tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, khóe môi cong lên.
Anh đã từng nói, anh sẽ không ép cô, anh có thể chậm rãi chờ.
Chậm rãi chờ em yêu anh.
Tiêu Tử Uyên tinh thần sảng khoái bước vào nhà, còn Tùy Ức đi theo sau đó với một gương mặt buồn bã ỉu xìu.
Mẹ Tùy làm cơm cuốn lá sen mùi vị thơm ngát mê người, chỉ là vẫn như cũ……thiếu muối.
Tùy Ức nhìn Tiêu Tử Uyên vẻ mặt tự nhiên vừa ăn vừa như lấy lòng mẹ Tùy, làm mẹ Tùy vui vẻ miệng không khép lại được.
Cô đột nhiên cảm thấy mình trước đây thật sự là suy nghĩ quá nhiều, anh có năng lực như vậy nên làm một chính trị gia là hợp lý nhất, nếu không chính là phí của trời!
Cơm nước xong Tùy Ức lại tuân lệnh đi phòng bếp rửa bát, Tiêu Tử Uyên đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Tùy Ức đối với việc lúc chiều mình bị anh làm cho kinh ngạc hình như rất để ý, vẫn chưa từ bỏ ý định khiêu khích anh. Cô dường như thật sự đã hỗn loạn, lại rất có hứng thú cái gì cũng có thể thử khi có cảm giác tuyệt vọng.
Tùy Ức vừa rửa bát vừa nói thầm, "Tiêu sư huynh, thật ra thì em cảm thấy anh và Dụ sư tỷ rất xứng đôi, Dụ sư tỷ người xinh đẹp, tính tình cũng tốt. lại học cùng một ngành với anh nữa, chắc hẳn là hai người sẽ có chung đề tài để nói chuyện."
Tiêu Tử Uyên tựa vào cạnh cửa, hai tay ôm ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Tùy Ức, anh đang muốn xem xem cô còn có thể nói ra những lời nói vớ vẩn gì nữa đây.
Tùy Ức thấy Tiêu Tử Uyên không có động tĩnh, thử thăm dò kêu anh một tiếng, "Tiêu sư huynh?"
Tiêu Tử Uyên lập tức mỉm cười làm một phản ứng như mình đang nghe rồi nói, "Ừmh, anh đang nghe đây, anh cảm thấy em nói rất có đạo lý, nói tiếp đi."
Nhìn vẻ mặt chân thành của anh, nhưng tại sao Tùy Ức lại cảm thấy anh hình như đang nói cho qua chuyện vậy?
Tùy Ức cũng không quan tâm anh rốt cuộc có thái độ gì nói tiếp, "Em học khoa y, có câu nói khác nghề như cách núi, hai chúng ta có thể có thể có tiếng nói chung sao? Còn nữa, em bộ dáng xấu xí, tính khí cũng không tốt, anh cũng chưa từng tiếp xúc kỹ với em, còn có nữa tính khí lúc em thức dậy, em . . . . . Ưmh. . . . . ."
Tùy Ức một bên vừa dùng bọt biển rửa chén bát lại vừa trình bày với anh về chính mình, dường như là muốn đem Tiêu Tử Uyên dọa sợ, ai ngờ một giây sau đó có một cánh tay đưa đến nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, ngay sau đó trên môi liền có cảm giác ấm áp mềm mại ấn nhẹ lên.
Môi của anh ở trên môi của cô dây dưa qua lại quấn quít lẫn nhau, dịu dàng mà lại bá đạo, hơi thở mát lạnh của anh vẫn quanh quẩn xung quanh cô, lòng của cô thoáng cái đập thình thịch càng lúc càng hỗn loạn.
Tùy Ức mở to hai mắt nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của anh gần ngay trước mắt, sau đó khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong lên nhẹ nhàng rung động, từng chút từng chút một khiêu khích trái tim của cô .
Tùy Ức vừa muốn đẩy anh ra, lại nhớ ra trên tay mình toàn là bọt xà phòng.
Ngay lúc cô đang ngập ngừng chưa biết làm như thế nào, Tiêu Tử Uyên ở trên môi cô đã hôn xuống rất lâu rồi, cuối cùng cũng buông cô ra, sờ sờ khuôn mặt của cô vẻ mặt thỏa mãn, trong ánh mắt tất cả hàm chứa sự cưng chiều, dường như đang đùa nghịch với thú cưng nhỏ vậy.
"Tại sao trước kia anh lại không phát hiện ra em nhiều lời như vậy nhỉ, vẫn là yên lặng đáng yêu hơn."
Tùy Ức đầu óc trống rỗng, ánh mắt sững sờ dừng lại ở trên môi Tiêu Tử Uyên rõ ràng anh đang mỉm cười, tại sao mỗi lần rửa bát đều xuất hiện tình huống giống như thế này vậy?
Lần trước cũng như vậy, lần này còn tệ hại hơn nữa chứ.
Đời này cô hận nhất và việc rửa bát ! cô cũng không muốn rửa bát nữa!
Cả cuộc đời của cô chưa gặp bất cứ một người nào giống như Tiêu Tử Uyên không bao giờ làm việc giống người bình thường mà lại là một chàng trai phúc hắc! Anh không muốn nghe có thể nói thẳng ra chứ, làm sao có thể áp dụng biện pháp này để không cho cô nói?
Mẹ Tùy ngồi ở trong phòng khách thấy Tùy Ức đỏ mặt ỉu xìu đi ra khỏi phòng bếp, sau đó mấy giây, Tiêu Tử Uyên cũng ung dung bình tĩnh thong thả đi ra ra ngoài. Mẹ Tùy cười nhẹ, tiếp tục xem cuốn sách trong tay.
Trước khi đi ngủ mẹ Tùy gọi Tùy Ức vào phòng, Tùy Ức mỉm cười gõ của đi vào, mẹ Tùy đang ngồi trên giường khóe miệng cười nhạt nhìn cô.
Mà chính vì cái nhìn này của mẹ làm Tùy Ức không thể cười nổi nữa. Ở trong trí nhớ của cô, chỉ có khi cô làm sai mẹ Tùy mới hiện ra vẻ mặt này.
Mẹ Tùy nhìn đôi mắt ánh mắt hoảng hốt của Tùy Ức thì từ từ bật cười, “Lại đây ngồi.”
Sau khi Tùy Ức nhồi xuống, vẻ mặt mẹ Tùy thoải mái đi thẳng vào vấn đề, "Tử Uyên thích con phải không?"
Tùy Ức biết tâm tư của mẹ T