
ở thành như vậy.
Con lo lắng cái này, lo lắng cái kia, vậy con muốn làm cái gì bây giờ? Con đã bao giờ vì bản thân mà suy nghĩ chưa? Con như vậy được xem là tự chịu trách nhiệm với bản thân sao?
Có đôi lúc, con không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ làm theo trái tim mình mách bảo là được rồi. Bây giờ, con tự hỏi lòng mình, Tiêu Tử Uyên người đàn ông này, cuối cùng thì con có muốn hay không?"
Tùy Ức vẻ mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã dậy sóng từ rất lâu.
Tiêu Tử Uyên người đàn ông này rốt cuộc là cô muốn hay không muốn đây?
Tại sao cô lại không muốn chứ?
Nhưng mà, cho dù cô muốn thì như thế nào? Cô bắt đầu thì thật sự tốt hay sao? Huống chi cô biết rằng mẹ cô sẽ không rời xa khỏi nơi này , cô thật sự có thể buông xuống mẹ cô để theo anh đi xa nơi này?
"Con hãy nói thật với mẹ, nếu như không có việc gì khiến con phải bận tâm, thì tóm lại con muốn hay không muốn?"
Tùy Ức bị buộc đến bước đường cùng, trong đầu cô đáp án kia lại sống động như thật, nhưng mà trong lòng cô có rất nhiều lo lắng như vậy ư?
"Con. . . . . ." Hai chữ kia dừng lại trên môi không có cách nào nói ra được.
Mẹ Tùy bỗng nhiên chuyển sang một đề tài khác, “Con còn nhớ ông ngoại con trước khi lâm chung đã nói gì với con không?”
Tùy Ức nhớ đến ông ngoại cô, suốt một đời thông thái học rộng, trí thức trong sạch cao thượng, rất ít người được như ông vừa khoan dung lại ôn hòa, cả cuộc đời chỉ một lòng chăm sóc và yêu thương vợ con, bao nhiêu người dẫm nát thềm cửa muốn ông lấy thêm một người phụ nữ khác nữa, nhưng đều bị ông ngoại cô từ chối thẳng thừng.
Tùy Ức hồi nhỏ đã từng hỏi ông ngoại tại sao không lấy thêm một người khác để có con trai thừa kế gia nghiệp, ông nội ôm Tùy Ức nhỏ bé ngồi trước bàn tự tay dạy cô viết chữ, kiên trì nói cho cô nghe.
Ông ngoại nói, không muốn làm tổn thương trái tim của bà ngoại. Nơi khác làm tổn thương có thể cứu chữa, nhưng một khi đã làm tổn thương đến trái tim một người thì không có cách nào cứu được nữa.
Bà ngoại cô mất được sáu tháng thì ông cũng qua đời, trước khi mất ông nắm tay Tùy Ức, bình thản yên bình ra đi.
"Nhóc Tùy, ông ngoại từ nay về sau không thể ở bên cạnh con được nữa rồi, trong lòng con lo sợ và sợ hãi điều gì ông đều biết hết, con hãy nhớ một câu này của ông, sau này cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không được hoảng hốt và sợ hãi…..”
Tùy Ức từ từ mở miệng, giọng nói vẫn vang vọng trong trí nhớ của cô, “Không quên tình cảm ban đầu, mới có được chung thủy."
Mẹ Tùy nhớ đến cha của mình, cũng có hơi xúc động, lúc đó bà dẫn theo Tùy Ức về đây, cha bà chưa từng trách mắng hay than vãn bất cứ điều gì, mà chỉ híp mắt cười vẻ mặt bĩnh tĩnh nói một câu, “Sàn con, đã về rồi à?”
Mẹ Tùy bình thường trở lại, "Vậy con đã quên rồi sao? Con lo lắng nhiều như vậy, nhưng tại sao lại cố tình quên đi tình cảm của bản thân hả? hiện tại con do dự không dám quyết đoán, nói mà không làm, thật sự không xứng với những coi trọng mà ông đã dành cho con.”
Cuối cùng nước mắt Tùy Ức cũng lăn đều trên má.
"Đi về cẩn thậm suy nghĩ mọi chuyện đi. Con nhìn xem lúc con đi học ở trường không phải mẹ vẫn sống rất tốt à, con không cần phải lo lắng cho mẹ. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bất kể có xảy ra chuyện gì, rồi cuối cùng cũng có một ngày mẹ phải rời khỏi con, con rồi cũng phải trải qua cuộc sống của chính mình, con gái, hãy dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình đi.”
Tùy Ức quay người đi ra ngoài, lúc mở cửa bỗng nhiên xoay người lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi gọi một tiếng, "Mẹ. . . . . ."
Mẹ Tùy ngẩng đầu nhìn sang, "Hả?"
"Học kỳ trước lúc con đang ở trường học, Tùy Cảnh Nghiêu đã từng đến thăm con . . . . ."
Sau khi Tùy Ức nói xong lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mẹ Tùy.
Mẹ Tùy trên mặt không gợn sóng, “Ông ấy là cha của con, đến thăm con cũng là chuyện bình thường……….”
"Ông ấy nói, có muốn để cho………..để cho em trai đến gặp con và mẹ………….”
Mẹ Tùy vẻ mặt không thay đổi nói, "Con trả lời như thế nào?"
"Con nói với ông ấy không nên nói cho em ấy biết."
"Ừ, cứ làm như vậy là tốt nhất. Mẹ mệt rồi, con đi ngủ đi." Tùy Mẹ vẫy tay thúc giục Tùy Ức về phòng.
Tùy Ức đóng cửa phòng, đứng dựa vào trước của phòng một hồi lâu không nhúc nhích.
Cho dù không nhìn ra vẻ mặt khác thường của mẹ Tùy, nhưng cô biết trong lòng mẹ nhất định rất đau khổ? Dù sao đi nữa đó cũng là con trai của mình, nỗi đau vứt bỏ năm đó chỉ sợ cả đời cũng không thể nào quên được?
Tùy Ức đôi mắt ướt đẫm quay người đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng của Tiêu Tử Uyên, anh vẫn còn chưa ngủ, cửa phòng hơi khép hờ, Tùy Ức không để ý nhìn thoáng qua một chút, anh đang quay lưng về phía cô hình như đang vẽ một bức tranh gì đó, bóng lưng anh mạnh mẽ mà kiên cường.
Trong lòng Tùy Ức đang rất rối loạn, cũng không để ý quay người trở về phòng, nằm ở trên giường nhưng lại không buồn ngủ một chút nào cả.
Chẳng nhẽ cứ phải một ngày 24 giờ ở bên cạnh mẹ mới là không rời xa mẹ à?
Hay là ngay từ đầu cô đã định nghĩa sai lầm rồi?
Không quên tình cảm ban đầu, mới có được chung thủy.
Tùy Ức từ từ