Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325473

Bình chọn: 7.00/10/547 lượt.

ùy nắm trong tay quân cờ màu trắng chậm chạp không hạ xuống, Tiêu Tử Uyên đôi mắt cụp xuống chờ đợi, một lúc lâu sau, mẹ Tùy mới nói, "Tùy Ức có nút thắt trong lòng."

Tiêu Tử Uyên hiểu rõ mẹ Tùy đang nói điều gì, gật đầu một cái, "Cháu hiểu rõ ạ."

Mẹ Tùy lần này hoàn toàn yên tâm, thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn cờ chậm rãi nói, "Bác hi vọng cháu đối xử thật tốt với con bé."

Tiêu Tử Uyên khẽ gật đầu, "Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy."

Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng khe khẽ bước chân, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tùy Ức đang thở hổn hển chạy về, trong tay còn cầm đồ ăn sáng, mà trán lại đầy mồ hôi.

Mẹ Tùy đem quân cờ đang cầm trên tay thả vào hộp cờ, không khỏi có chút buồn cười, "Gấp gáp như vậy làm gì, thế nào, sợ mẹ gây khó khăn cho cậu ta à?”

Mà Tiêu Tử Uyên cũng là im lặng cười nhìn Tùy Ức.

Tùy Ức bị vạch trần có chút xấu hổ, "Không có ạ, con mới thức dậy nên chạy vài bước rèn luyện thân thể thôi."

Nói xong lại nghiêng đầu nhìn ván cờ, mẹ Tùy vung tay lên cả ván cờ đều lộn xộn cả, cười nói với Tiêu Tử Uyên, "Lời nói vừa rồi của bác đúng thật rồi."

Trong mắt Tiêu Tử Uyên chợt lóe lên một chút kinh ngạc và vui mừng, không cầm được cong khóe môi nhìn Tùy Ức.

Tùy Ức nhìn xem Tiêu Tử Uyên một chút rồi lại quay sang nhìn Mẹ Tùy, "Mẹ và anh ấy vừa rồi nói chuyện gì vậy?"

Mẹ Tùy và Tiêu Tử Uyên chỉ cười không nói, làm cho Tùy Ức không hiểu ra sao cả.

Sau khi ăn xong đồ ăn sáng mẹ Tùy liền đi ra khỏi nhà, để lại Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên hai người chuyển băng ghế ra ngồi ở của nhà ngắm phong cảnh.

Phía trước chính là một dòng sông, thỉnh thoảng lại có một con thuyền đảo nhanh qua, tất cả mọi người đều thong thả làm công việc của mình, từ thành thị bỗng nhiên đến nơi đây, Tiêu Tử Uyên hiếm khi cảm thụ nhàn nhã không bị ràng buộc.

Hai người câu được câu không trò chuyện, cách đó không xa có một bóng dáng nho nhỏ từ trên cây cầu chạy đến, sau lưng còn có một chú chó nhỏ màu trắng, bóng dáng nhỏ đó cười ha ha chạy lại dúi đầu vào trong lòng Tùy Ức, "Chị A Ức!"

Tùy Ức ôm lấy cô bé, đợi bé đứng vững vàng rồi cười nói, "Đậu Đậu, em lại mập lên rồi!"

Đang ở trong lòng Tùy Ức cô bé bỗng dưng thu hồi nụ cười, đôi mắt to sáng ngời không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Tử Uyên.

Tùy Ức cười dạy cô bé nói, "Anh ấy là bạn của chị, mau gọi anh đi."

Cô bé nghiêng đầu im lặng nhìn một lúc lâu, sau đó quay sang phía Tùy Ức nói, "Chị A Ức, anh ấy nhìn rất đẹp trai!"

Tùy Ức không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tử Uyên, anh thật đúng với tên gọi sát thủ của những cô gái nhé! Ngay cả đứa bé nhỏ như vậy mà cũng bị anh bắt tù binh rồi.

Tiêu Tử Uyên cũng có chút ngạc nhiên, thấy Tùy Ức cười không có ý tốt, đành phải miễn cưỡng cười day nhẹ trán.

Hai người và cô bé đó vừa cười vừa nói rất vui vẻ, lúc đầu Đậu Đậu vẫn còn có chút sợ người lạ, sau đó Tiêu Tử Uyên kiên trì dỗ dành vài câu, cô bé ngay lập tưc nhào vào lòng Tiêu Tử Uyên, gương mặt nho nhỏ hưng phấn vui vẻ nói chuyện cùng Tiêu Tử Uyên, mở miệng gọi một tiếng anh.

Tùy Ức ngồi bên cạnh nhìn không khỏi có chút buồn cười.

Ăn cơm trưa xong, Tùy Ức và Tiêu Tử Uyên trốn ở trong phòng để tránh nắng, Tiêu Tử Uyên lúc đầu đang nhìn mấy bức tranh chữ treo trên tường, nhưng mà chỉ mới trong chớp mắt một lát, Tùy Ức đã ôm cuốn sách ngủ thiếp đi.

Tiêu Tử Uyên nhìn cô một lát, từ bên cạnh trên ghế sa lon xoay qua giường cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, sau đó ngồi bên cạnh nhìn cô, khóe miệng bỗng nhiên cong lên mỉm cười.

Mẹ Tùy lúc trở về đã nhìn thấy một bức tranh như vậy.

Tiêu Tử Uyên nghe tiếng động liền đứng lên, mẹ Tùy nhỏ giọng hỏi, "Lại ngủ? con bé này. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên nhìn vẻ mặt cưng chiều của mẹ Tùy , gật đầu một cái.

Mẹ Tùy hình như nhớ ra điều gì đó, "Hazz, con bé này, giống như lúc nào cũng ngủ không đủ. Có lẽ là năm đó lúc mang thai con bé bác ngủ không ngon giấc, nên con bé cũng ngủ không được ngon, cho nên từ nhỏ con bé đặc biết rất dễ ngủ, mà lúc ngủ, con bé lại rất mơ màng.”

"Hình như có phần giống như vậy." Anh nghĩ đến lúc trên đường cô cũng ngủ suốt dọc đương đi.

Lúc Tùy Ức tỉnh ngủ thì hoàng hôn đã buông xuống, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Tử Uyên ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh cô đọc sách.

Tùy Ức dụi mắt ngồi dậy nhìn sang, là một quyển sách về kinh tế học.

Tiêu Tử Uyên nghe được động tĩnh quay sang nhìn, mỉm cười với Tùy Ức.

Tùy Ức chỉ vào cuốn sách trong tay Tiêu Tử Uyên, "Tiêu sư huynh, sao anh lại còn đọc sách này?"

Tiêu Tử Uyên do dự , dường như đang suy nghĩ nên giải thích thế nào, "Anh ở nước ngoài có học thêm môn kinh tế học, sau này có dùng đến. . . . . ."

Tùy Ức ngay lập tức hiểu ý anh nói, sau này khi anh trở về nước nhất định vào chính phủ, có lẽ khi đó chắc hẳn có thể có liên quan đến kinh tế.

Ánh mắt Tùy Ức nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay Tiêu Tử Uyên, trong lúc vô tình đã đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra, "Em trước kia vẫn cho là anh anh sẽ làm một nhà nghiên cứu khoa học, không nghĩ đến anh lại làm chính trị gia."

Đến lúc đó bộ dáng của Tiêu Tử Uyên sẽ như thế nào đây?

Trước đây cô vẫn luôn nghĩ