Old school Easter eggs.
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 9.00/10/546 lượt.

h mắt bình tĩnh chắc chắn, vẻ mặt trầm như nước, bằng lòng nói ra một lời hứa cả đời, "Quân tử một lời đã hứa, lời hứa đó sẽ là mãi mãi."

Mẹ Tùy nở nụ cười, lời lẽ mạnh mẽ cùng với sắc bén vừa rồi cũng theo nụ cười của bà tan thành mây khói, dường như vẫn như ngày hôm qua một người mẹ giản dị dễ gần, lại bắt đầu không giống như thông thường bắt đầu trêu đùa, "Thời gian đã không còn sớm, đến lúc ăn điểm tâm sáng rồi, cái con nhóc này sao lại chưa dậy, cháu đi gọi con bé đi."

Tiêu Tử Uyên không hỏi nhiều, liền gật đầu một cái xoay người đi lên lầu, mẹ Tùy ở phía sau dặn dó, "Con bé hay ngủ nướng, nếu gọi không được cứ trực tiếp vén chăn lên!"

Tiêu Tử Uyên nghe như vậy không khỏi bật cười.

Mẹ Tùy nhìn theo bóng lưng Tiêu Tử Uyên khóe miệng nhẹ cong lên, rất lâu rồi chưa thấy một chàng trai nào thông minh như vậy, nói chuyện cùng với người thông minh thật sự là thoải mái.

Tùy Ức đang ngủ say bên tai dường như nghe thấy có người gọi cô rời giường, cô xoay mình lật người sang nơi khác, trong miệng huyên thuyên nói cái gì đó, "Mẹ, cho con ngủ thêm một lát nữa đi. . . . . ."

Tiêu Tử Uyên nhìn thấy bộ dáng mơ màng của cô tâm trạng bỗng dưng rất tốt, một lát sau anh lại thật sự xốc chăn lên.

Tùy Ức giật mình, cực kỳ tức giận ngồi dậy kêu lên, "Mẹ. . . . . ."

Sau khi thấy người trước mắt, vẻ mặt cứng đờ, còn dư lại nửa câu nói phải cố gắng nuốt trở vào, "Tiêu sư huynh. . . . . . Tại sao là anh. . . . . ."

Lúc nãy hoàn toàn nghĩ là bộ dáng cứng rắn của mẹ Tùy , cô không hề nghĩ đến lại là Tiêu Tử Uyên.

Tiêu Tử Uyên ngẩng đầu thay cô vuốt vuốt mái tóc có chút lộn xộn của cô, khóe miệng cong lên nhưng không trả lời.

Tùy Ức cúi đầu xuống có chút xấu hổ, cô vừa mới tỉnh ngủ, không biết có bao nhiên thảm hại, nhất định đầu tóc của cô đang dựng đứng rối tung lên rồi, tại sao có thể bị anh nhìn thấy vậy?

Tùy Ức vẫn giữ được bình tĩnh đuổi Tiêu Tử Uyên ra ngoài, "Tiêu sư huynh, em lập tức rời giường, anh. . . . . . xuống dưới nhà trước đi."

Tiêu Tử Uyên nhìn ra cô đang ngượng ngùng, cũng không muốn làm khó cô đành nói, "Được."

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Thật ra thì cô không cần như vậy, cô ấy vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng nhìn rất đáng yêu, không có nhiều lo lắng và trách nhiệm đến như vậy, chỉ có nguyên dạng tươi đẹp, cô như vậy càng khiến anh càng yêu cô hơn thôi.

Tùy Ức vội vàng rửa mặt, sau đó chạy chậm xuống nhà, mẹ Tùy đang cắt tỉa cành hoa, nhìn thấy cô lại bắt đầu trêu chọc, "Ừmh, không tệ, thật là hòa thưởng ở bên ngoài đến sẽ phải tụng kinh, nếu đổi lại là mẹ, gọi cho tới trưa chắc cũng đang làm nũng."

Tùy Ức nhìn bên cạnh mình Tiêu Tử Uyên hình như đang toàn tâm toàn ý ngắm hoa cỏ nhưng thực ra khóe miệng cong lên cố gắng không cười quá lớn, cô nhìn về phía mẹ Tùy làm một cái mặt quỷ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Mẹ Tùy nhìn Tùy Ức thỉnh thoảng đỏ mặt liếc nhìn về phía Tiêu Tử Uyên mấy lần, mà Tiêu Tử Uyên trong mắt tràn đầy cưng chiều càng lúc càng rõ ràng, mẹ Tùy trong lòng dần dần sáng tỏ.

Nghĩ như vậy nên gọi Tiêu Tử Uyên lại, "Cháu biết chơi cờ chứ? Theo giúp bác đánh ván cờ."

Sau đó lại dặn dò Tùy Ức, "A Ức, con đến nhà bác trai ở đầu phố mua một ít đồ ăn sáng rồi về nhé.”

Tùy Ức cũng không biết vì sao mẹ Tùy lại đột nhiên muốn đánh cờ với Tiêu Tử Uyên, lại còn rõ ràng muốn mình đi nơi khác, trong lòng có chút khó xử, nhà đó nếu không đến sớm thì rất khó để mua mỗi lần đến phải xếp hàng đợi rất lâu mới mua được, chờ lúc cô trở về…..

"Mẹ, nếu không thì mẹ đi mua cùng con đi."

Mẹ Tùy lập tức bắt đầu lập tức than thở, "Aizz, thật là con gái lớn mà không thể rời được mẹ, đồ ăn sáng cũng không biết chọn đồ mà bản thân mình thích . . . . ."

Tùy Ức vẻ mặt hắc tuyến đứng ngổn ngang trong gió, mẹ của cô làm sao lại trở nên đáng yêu như thế này vậy.

Tiêu Tử Uyên bước qua ngăn cản ở giữa hai người, ở phía bên mẹ Tùy không nhìn thấy được kéo thật nhanh cánh tay Tùy Ức, "Yên tâm đi đi, không cần nóng nảy như vậy."

Tùy Ức đứng đó kéo dài thời gian nhìn hai người bắt đầu hạ từng quân cờ, mới bắt đầu nhẹ nhàng bước ra cửa để mua đồ ăn sáng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số quân cờ trên bàn mỗi lúc một nhiều, thình thế đang ở trong sương mù dần dần sáng tỏ, những gì mẹ Tùy treo trong lòng cũng dần dần buông xuống

Cậu ta nói muốn bảo vệ con gái bà chu đáo, mẹ Tùy muốn nhìn xem cậu ta có bản lĩnh bảo vệ thật chu toàn con gái bà hay không.

Bình thường những thiếu gia xuất thân như cậu ta hầu hết là không học vấn không có nghề nghiệp đàng hoàng, nói rõ ra là ngang ngược, nhưng cành trai trẻ tuổi trước mắt này lại ôn nhu lương thiện khiêm nhường, điềm tĩnh cẩn thận, người ta đều nói nhìn quân cờ như nhìn người, nếu chơi được cờ vây lòng dạ, tư thế hào hùng đánh trực diện trước mặt, quyết định kế sách, thận trọng, tiến có thể tấn công, lui có thể thủ, nhất định rất tinh tế, sau vài lần chiến đấu kịch liệt mà cậu ta duy trì vẻ mặt tự nhiên ung dung.

Mẹ Tùy nghĩ đến đây bỗng dưng bật cười, bà rất hài lòng. Chú ba nói đúng, tất cả đều là duyên phận, mà duyên phận của Tùy Ức đã đến.

Mẹ T