The Soda Pop
Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Quay Lại Mỉm Cười Bắt Đầu Jq

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.

ùy, trong lòng hoảng hốt mở miệng chối, "Không có đâu, mẹ, chúng con chỉ là bạn học thôi. Anh ấy nói gì với mẹ hả?”

Mẹ Tùy nhìn vẻ mặt rối rắm của con gái thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp, "Con gái, thích hay không loại chuyện như vậy còn cần phải người khác nói ra mới biết hay sao?”

Tùy Ức biết mình vẫn luôn tỏ thái độ không rõ ràng, đối với mẹ và Tiêu Tử Uyên như vậy đều không công bằng, nhưng thật sự cô không biết nên làm gì mới phải, "Mẹ. . . . . . Anh ấy. . . . . ."

Mẹ Tùy khẽ bật cười, "Nếu như cậu ta không thích con, sẽ không bao giờ đích thân đưa con về? Nếu như cậu ấy không thích con, sẽ không cùng với mẹ ngay cả ăn thức ăn không thêm muối mấy ngày hôm nay mà không hé môi nói một câu nào?”

Tùy Ưc gương mặt hơi giận hờn nhìn mẹ Tùy, ". . . . . . Mẹ cố ý à?"

Mẹ Tùy gật đầu, "Hôm nay mẹ còn cố ý thử Tiêu Tử Uyên."

Vậy mà Tùy Ức lại không hề biết chuyện gì cả, hơi khó hiểu hỏi mẹ, "Lúc nào vậy? sao con lại không biết?"

"Để cho con biết thì mẹ làm sao có thể thử được nữa chứ? Lẽ nào mẹ lại không biết con chắc chắn sẽ thiên vị cho cậu ta ư?"

Tùy Ức trong mắt chợt nóng lên, "Mẹ, con sai rồi. . . . . ."

Con nói sẽ quay về chăm sóc mẹ thật tốt, vậy mà bây giờ con thật sự đã động lòng với Tiêu Tử Uyên rồi.

Mẹ Tùy yêu thương nhẹ sờ đầu Tùy Ức, "Đứa nhỏ ngốc, con không làm gì sai cả. Bây giờ mẹ rất tốt, điều mà mẹ hi vọng nhất chính là được thấy con hạnh phúc. Trong cuộc đời mỗi con người điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống chính là gặp được người yêu con, đó là một loại hạnh phúc chỉ có thể gặp mà không thể cầu được, tại sao con lại có thể dễ dàng buông tay được? A Ức, con từ nhỏ những suy nghĩ luôn kin đáo, cũng không biểu hiện bên ra ngoài, người bình thường cũng không lọt vào mắt của con, cậu bé này rất khá, từ nhỏ đến lớn người ở bên cạnh con mẹ thấy không ít, cũng chỉ có cậu ta mới có thể làm con mất đi bình tĩnh đáng có. Đứa nhỏ Tử Uyên này không có khuyết điểm gì, ở độ tuổi các con có rất ít thanh niên chững chạc như cậu ấy, không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh ung dung, nếu như con thật sự bỏ qua một người như vậy, thật sự mẹ cũng cảm thấy tiếc thay con.”

Tùy Ức biết Tiêu Tử Uyên tốt, nhưng cá và chân gấu không thể muốn cả hai được, trong lòng đau buốt nhưng không biết nên nói như thế nào "Mẹ, Tiêu sư huynh. . . . . ."

Mẹ Tùy nhìn con gái mình sao đó nhẹ nhàng nói , "Mẹ nhìn ra được, cậu ta biết kiềm chế phong thái của một đứa nhỏ sinh ra trong một gia đình không bình thường, nhưng mà, A Ức này, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn cũng không phải là một thói quen tốt. Mẹ và cha con là chuyện của mẹ và cha con, tất cả sinh mạng trên đời đều không thể làm lại. Cậu ấy không phải Tùy Cảnh Nghiêu, mà con cũng không phải là Thẩm Sàn. Có một số việc cho đến lúc này mẹ chưa từng nói với con. Cho nên có lẽ là con hiểu lầm? Con gái à, những lời này mẹ chỉ nói một lần thôi, con nghe cho kỹ.”

Tùy Ức ngẩng đầu lên nhìn mẹ Tùy, nụ cười trên mặt mẹ Tùy bình thản yên lòng, giọng nói bình tĩnh không hề dậy sóng vang lên.

"Cả cuộc đời này mẹ chưa từng hối hận vì đã gả cho Tùy Cảnh Nghiêu, cho dù sau này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng mẹ cũng chưa từng hối hận một chút nào."



Tùy Ức cau mày lại, đây là lần đầu tiên sau khi rời nhà họ Tùy mẹ cô chủ động nhắc đến cái tên đó. Cô không đành lòng nhìn mẹ như vậy, nắm lấy tay bà, “Mẹ, không cần nói nữa….”

Mẹ Tùy thở dài,"Con từ nhỏ đã như vậy, bởi vì không không có được, cho nên giả vờ không muốn có nó, con cứ cho rằng không mong đợi, không giống như dự tính của mình, không ép buộc bản thân thì sẽ không có khổ sở ư, có đúng là như vậy không?

A Ức, nếu như cuộc sống mà con trải qua, không giống như ước muốn của con, vậy thì con cũng cần có can đảm mở rộng vòng tay một lần. Bất kể là lúc này con có bao nhiêu do dự và mờ mịt, cuối cùng cũng phải trải qua cuộc sống mà chính bản thân mình mong muốn. Con đã từng hỏi một chút lòng mình, nếu lựa chọn như vậy, con đã từng cảm thấy hối hận chưa?

Con từ nhỏ đã là một đứa bé thông minh hiểu chuyện, chưa bao giờ cần mẹ quan tâm, nhưng riêng chuyện này, nếu như lần này con thật sự lựa chọn sai lầm thì con đã uổng phí và không xứng với tâm huyết mẹ đã dạy dỗ con trong những năm qua rồi. con cho rằng con thoát được sự cuốn hút mà trở về bên cạnh mẹ, thì mẹ rất vui vẻ à?

Tùy Ức bị đặt trong tình thế khó xử, bàn tay đặt trước người nắm chặt lại, hít sâu một hơi nhấn mạnh nói, "Mẹ, bất kể có chuyện gì xảy ra, con cũng muốn trở về để được chăm sóc mẹ.”

Mẹ Tùy bỗng nhiên bật cười, "Con cái đứa nhỏ này tại sao càng lớn càng ngốc thế này, chẳng lẽ mỗi ngày con cứ ở bên cạnh mẹ 24 giờ mới được gọi là không rời xa mẹ à?”

Tùy Ức không thể nào phản bác được, trong lòng cô, không rời xa đúng là định nghĩa như vậy .

"Nhóc Tùy, con như vậy con có cảm thấy mệt mỏi không?”

Tùy Ức vẻ mặt mơ màng, "Hả?"

Mẹ Tùy cưng chiều vuốt nhẹ mặt con gái, giống như cô con gái nhỏ mười mấy năm về trước. "Năm đó mẹ và cha con đặt tên con là Tùy Ức, chính là hi vọng con muốn làm điều gì có thể tùy đi làm, nhưng mà chư từng nghĩ đến bây giờ lại tr