
tuấn tú, đẹp như ngọc, có một không hai trên đời.)
Tùy Ức sau một lúc bình thường trở lại hơi lúng túng đi đến gần anh, đặt bát mì trong tay xuống chiếc bàn trước cửa sổ, mắt nhìn ra phía ngoài xa, tìm đề tài phá vỡ yên lặng, “Ở đây tầm nhìn không tốt lắm, hôm nay anh đã mệt mỏi một ngày rồi, đợi đến mai nghỉ ngơi khỏe buổi tối em sẽ dẫn anh ra bên ngoài dạo, cảnh ban đêm ở bên ngoài đẹp hơn nhiều. Anh mau ăn đi, để lát nữa nguội lạnh mất.”
Tiêu Tử Uyên cúi đầu ánh mắt nhìn vào bát mì lại không nhịn được trêu chọc cô, nhẹ cười hỏi, "Lần này em có cho muối vào chứ?"
Tùy Ức cuối cùng thẹn quá hóa giận, cắn môi nhíu mày nhìn Tiêu Tử Uyên mấy giây, sau đó lại xoay người đi ra bên ngoài.
Mới vừa bước được một bước cánh tay đã bị người ta cầm lấy, sau lưng vang lên thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo giọng nói thì thầm dụ dỗ, "Được rồi được rồi, anh không trêu em nữa, lại đây nói chuyện với anh nào."
Tiêu Tử Uyên có thói quen làm việc và nghỉ ngơi vô cùng tốt, bình thường sau khi ăn cơm tối xong không hề ăn cái gì nữa, mấy lần ngoại lệ đều bởi vì đi cùng Tùy Ức, anh gắp sợi mì lên ăn vài miếng, mùi vị quả thực không tệ, mà bên cạnh còn có người ngồi với anh, trong lòng rất thỏa mãn nguyện vọng nên ăn được hơn một nửa bát mì.
Tùy Ức biết anh được dạy dỗ rất tốt, lúc ăn cơm rất ít khi nói chuyện, nên cũng không biết mở miệng như thế nào, đành phải nhìn không có mục đích dãy hoa văn trên mạn giường gỗ.
Tiêu Tử Uyên nhìn cô đang buồn chán suy nghĩ, bỗng nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó chủ động mở miệng, "Mẹ em. . . . . . Ừ, cùng với người anh tưởng tượng không giống nhau một chút nào, lúc trước anh nghe Lâm Thần kể qua, anh con tưởng rằng…... . . . . ."
Tùy Ức biết anh muốn nói gì nên mở miệng cười, nụ cười trên mặt có chút nghịch ngợm, "Anh còn tưởng rằng mẹ em sẽ là một người trầm tĩnh có chừng mực, là một tiểu thư khuê các tuân thủ lễ nghĩa cười không để lộ răng?"
Tiêu Tử Uyên cúi đầu cười lặng im, anh đúng là nghĩ như vậy.
Tùy Ức bỗng nhiên thu lại nụ cười ngập ngừng một lúc mới giải thích mọi chuyện sơ qua, “Thật ra thì mẹ em trước kia không phải như thế này, trước kia mẹ quả thật giống như suy nghĩ của anh, ở nhà ông bà ngoại dạy dỗ rất nghiêm, chỉ sau khi bố và mẹ em. . . . . . Bởi vì có chút chuyện nên ly hôn, lúc em còn nhỏ lại không thế nào nói chuyện tình yêu cho em hiểu, mẹ có thể là sợ em sẽ bị chuyện này ảnh hưởng mà có má ảnh về tình yêu, nên khi có chuyện gì hay không có chuyện gì đều trêu chọc em, cố gắng để cởi mở hơn tránh ảnh hưởng đến em, để cho em sống hoạt bát lên, lâu dần, tính tình của chính bản thân mẹ cũng thật sự thay đổi.”
Tiêu Tử Uyên gật đầu, tình thương của mẹ là điều vĩ đại nhất trên thế giới, vì đứa con của mình điều gì cũng nguyện ý thử nếm trải.
Anh ngẳng đầu nhìn Tùy Ức, mọi chuyện xảy ra năm đó lại được cô kể ra một cách nhẹ nhàng thoáng qua như vậy, không khóc nháo cũng không có tức giận, trong lòng chỉ có một tâm trạng đó là bình thản, thậm chí còn có lúc trên mặt cô ấy còn mỉm cười một cách lạnh nhạt.
Một cô gái nhỏ lại luôn dịu dàng điềm tĩnh bề ngoài không bao giờ hoang mang lo lắng luôn kiền cường như cô đây, anh làm sao có thể không thích được đây?
Đêm hôm đó Tùy Ức ôm gối chui vào phòng mẹ Tùy ngủ.
Mẹ Tùy đang mở đèn bàn mang kính lão đọc sách, thấy cô đi chân không ôm gối đứng ở một bên giường bà, ra vẻ đáng thương tội nghiệp nên vỗ vỗ vào bên cạnh nói với cô, "Đến đây đi!"
Tùy Ức tung tăng nhảy lên giường, vùi vào trong ngực mẹ Tùy làm nũng, "Mẹ. . . . . ."
Mẹ Tùy vừa đọc sách vừa vuốt đầu con gái mình, "Hả?"
Tùy Ức ánh mắt mập mờ hơi chột dạ hỏi, “Tại sao mẹ lại không hỏi con vì sao lại dẫn người về nhà?”
Mẹ Tùy vẫn như cũ rất nghiêm chỉnh trêu cô, "Con cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên đưa bạn trai về giới thiệu."
"Mẹ!"
"Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa. Con không phải nói rồi sao, người ta thuận đường đưa con về nhà mà.”
Đêm khuya yên tĩnh, Tùy Ức nằm trong lòng mẹ Tùy bỗng nhiên có chút xúc động, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại hỏi: "Mẹ, mẹ cảm thấy Tiêu Tử Uyên như thế nào?"
Mẹ Tùy mắt vẫn dừng ở một điểm trên một tờ báo nào đó, nhưng trong ánh mắt lại lóe sáng, sau đó nói: "Bộ dáng rất đẹp, nhìn lời nói và cử chỉ thì chắc là được dạy dỗ rất tốt, nếu như chỉ là bạn bè bình thường thì cho điểm tối đa. Chỉ là nếu muốn kết hôn với con gái của mẹ thì mẹ phải suy nghĩ kĩ một chút đã.”
Tùy Ức hoảng hốt, "Anh ấy không muốn kết hôn với con gái của mẹ mà.”
Mẹ Tùy trong lòng rất buồn cười, nhưng ngoài mặt lại không muốn lộ ra vẻ khác thường, "À..."
Tùy Ức im lặng một lát, trong đầu cô bỗng nhiên bây giờ tràn ngập gương mặt của Tiêu Tử Uyên, cô nhắm hai mắt lại, "Mẹ, hôm nay con với mẹ cùng ngủ thôi."
Mẹ Tùy cố ý kéo căng mặt ra, "Ngủ quên đi rồi không được gác người đâu đó.”
Tùy Ức trên mặt hiện lên hai vạch đen, cô đâu phải là một đứa bé đâu, “……Biết rồi.”
Sau đó vẻ mặt thỏa mãn dụi dụi vào lòng mẹ Tùy, “Vẫn là khi còn bé tốt nhất, có thể luôn luôn được ngủ cùng mẹ."
Mẹ Tùy tháo chiếc kính lão xuống nhìn cô một lúc