
ịnh mang nó đi. Nếu không phải báo cáo xét nghiệm đã nói rõ anh không còn khả năng có con, anh không thể nghĩ rằng sẽ cần Đông Đông. Nếu không vì Đông Đông mắc bệnh hiểm nghèo, nhà họ Lữ sắp tuyệt hậu, thì anh cũng sẽ không ép Thư Nhã mổ ghép tủy. Anh cứu Đông Đông không phải vì yêu nó, mà là vì nó là con trai anh, chỉ để kế thừa hương hỏa. Anh là kẻ cực kì ích kỉ, cũng là một người đàn ông bị ghen tuông làm mờ mắt. Anh lại là một người mâu thuẫn cực đoan, Thiệu Mân Quân ân cần chăm sóc Đông Đông, tình cảm sâu đậm, mỗi lần anh nghe Đông Đông nói nhớ mẹ, anh thấy bực bội khó tả càng kháng cự thì càng muốn gặp cô.
Cuối cùng anh viện cớ Đông Đông muốn gặp mẹ, gọi điện cho Thiệu Mân Quân.
Thiệu Mân Quân đang chìm đắm trong niềm vui sắp được làm mẹ, giọng nói rất dịu dàng nhẹ nhàng: A lô.”
“Mân Quân, Đông Đông rất nhớ cô, cô có thể tới thăm nó không?”
Thiệu Mân Quân có chút hổ thẹn, gần đây cô thực sự hiếm khi nhớ tới Đông Đông, cũng không đi thăm nó, cô gật đầu: “Được, bây giờ tôi sẽ tới.”
Đông Đông đã ra viện, về lại nhà cũ, do Thư Nhã chăm sóc.
Từ khi Thiệu Mân Quân mang thai, Liên Siêu trở thành kẻ theo đuôi, vừa nghe cô nói sẽ đến chỗ Lữ Thiên Ba anh cứ như sắp gặp kẻ thù.
Thiệu Mân Quân cười: “Em đi thăm Đông Đông, anh căng thẳng làm gì?”
“Anh không phải là không yên tâm Đông Đông, mà anh không tin nổi Lữ Thiên Ba.” Liên Siêu nói, anh không hề có cảm tình với Lữ Thiên Ba, cảnh giác cao thì không sai lầm.
“Em và anh ta đã li hôn rồi, anh ta và Thư Nhã danh chính ngôn thuận ở với nhau, còn có thể thế nào được?” Thiệu Mân Quân cười tự trào.
“Anh đưa em đi.” Liên Siêu cương quyết nói.
Thiệu Mân Quân nhún vai: “Cầu còn không được nữa.”
Liên Siêu lái xe tới phía dưới tòa nhà: “Để anh lên với em nhé.” Anh tắt đèn, mở cửa xe, dìu Thiệu Mân Quân ra.
“Em chỉ mang thai ba tháng thôi, có cần thế không anh?” Cô không chịu nổi, lắc lắc đầu.
Liên Siêu cười giả lả: “Mặc kệ, dù sao em là sản phụ cao tuổi, cái gì cũng phải cẩn thận.”
“Này!” Thiệu Mân Quân không vui tí nào khi nghe bốn chữ đó.
Liên Siêu vội xin lỗi: “Nói sai thôi mà.”
Thiệu Mân Quân biết anh quan tâm cô, cười cừoi: “Anh đứng bên dưới đợi em nhé, em không ngồi lâu đâu.”
Liên Siêu ngẫm nghĩ: “Được thôi.” Anh lại dặn:” Có việc gì thì gọi điện cho anh.”
Thiệu Mân Quân cười: “Được rồi.”
Lữ Thiên Ba đứng ở cửa sổ nhìn thấy Liên Siêu dìu Thiệu Mân Quân xuống xe, hai người lại nói chuyện một lúc rồi Thiệu Mân Quân mới thong thả lên nhà. Nhìn cô có da có thịt hơn trước, trên người mặc một chiếc áo pull rộng cổ trễ để lộ phần cổ thon thả xinh đẹp. Có thể nhìn ra tâm trạng cô rất thoải mái, toát ra một vẻ tươi trẻ, đẹp hơn cả xưa kia, anh bỗng thấy cảm xúc lẫn lộn.
“Chào anh!” Thiệu Mân Quân đứng ở cửa chào.
Lữ Thiên Ba miễn cưỡng nở nụ cười: “Mau vào ngồi đi.”
“Đông Đông đâu.” Thiệu Mân Quân hỏi, bây giờ trong nhà chỉ có Đông Đông là người cô quan tâm thôi.
“Ngủ trong phòng.” Lữ Thiên Ba đáp gọn: “Cô tự vào đi, không cần tôi dẫn đường chứ.”
Trong lòng anh nói có ngụ ý, Thiệu Mân Quân phớt lờ, giả bộ không nghe thấy, sải bước vào trong.
Đông Đông thấy mẹ thì rất kích động, nhào vào lòng cô: “Mẹ ơi mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, tại sao mẹ không tới thăm con?”
Thiệu Mân Quân nói vẻ hối lỗi: “Xin lỗi Đông Đông, là mẹ đã bỏ quên con.”
Đông Đông ngước lên nhìn cô, đôi mắt tròn xoe mở to: “Mẹ ơi, bố nói mẹ sắp sinh em bé rồi đúng không?”
“Đúng rồi.” Thiệu Mân Quân xoa đầu nó, trước kia vì phải hóa trị nên tóc rụng hết, bây giờ đã mọc dài hơn, sờ rất thích.
“Vậy chẳng phải con sắp có em trai nhỏ hoặc em gái nhỏ rồi sao?” Đông Đông vui mừng vỗ tay: “Sau này sẽ có người chơi cùng con rồi.”
Thiệu Mân Quân không biết phải giải thích với đứa trẻ ba tuổi về mối quan hệ phức tạp này thế nào, đành chuyển đề tài: “Dì Thư, à không, mẹ Thư Nhãq có tốt với con không?”
“Rất tốt ạ.”
Dù sao cũng là con ruột, tủy cũng đã ghép cho nó, làm sao không tốt với nó được, Thiệu Mân Quân thầm cười mình lo bò trắng răng.
“Nhưng con vẫn nhớ mẹ, mẹ ơi, mẹ có thể chuyển về đây sống cùng con không?” Gương mặt Đông Đông có nụ cười ngây thơ vui vẻ, vẫn là trẻ con nên ước mơ lúc nào cũng tốt đẹp.
Thiệu Mân Quân chần chừ, giọng dịu dàng ôn hòa: “Con ngoan, mẹ không thể ở đây được.”
“Tại sao?” Đông Đông cuống lên, nó mong tất cả là những người yêu thương nó đều ở cạnh nó, mãi mãi không xa rời.
“Bây giờ con còn nhỏe, đợi con lớn lên sẽ hiểu.” Thiệu Mân Quân ôm hôn nó đầy âu yếm.
Đông Đông bĩu môi không nói, nó thật sự không rõ chuyện của người lớn vì sao lại khó hiểu đến vậy.
Tình yêu thương của Thiệu Mân Quân dành cho Đông Đông không hề ít hơn xưa, nhưng dù sao nó cũng đã có bố mẹ ruột yêu chiều, ở địa vị của cô quả thực rất khó. Cô nhướng môi cười khẽ, giọng càng yêu thương: “Sau này mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con.”
“Thật không ạ?” Mắt Đông Đông sáng lên.
Lữ Thiên Ba đáp rất khẽ: “Tạm biệt.”
Thiệu Mân Quân chậm rãi xuống tầng, Liên Siêu sốt ruột đứng ở cầu htang, trong có vẻ như cô mà không xuống thì anh sẽ xông lên ngay.
“Đi lâu quá, mệt rồi phải không/”
“Làm gì có.” Thi