Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323405

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

h Đình chống nạnh: “Vậy anh có nói không nào?”

“Bọn anh hồi học đại học có tổ chức một ban nhạc, anh hát chính, cậu ấy chơi guitar bass.” Lăng Thiên Ý cười đắc ý.

Hạ Sính Đình hét lên: “Ôi trời ôi trời, anh còn là hát chính á, thật nhìn không ra.”

“Em không tin à, anh nói em biết nhé, con gái mê mẩn anh hồi đó nhiều lắm đấy.” Lăng Thiên Ý làm mặt hề: “Không tin lát nữa em hỏi Trình Lãng đi.”

“Anh ấy cũng tới à?” Dư Tịnh lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

“Đương nhiên, Trình Lãng là bạn duy nhất của tôi ở Thượng Hải, tôi cũng phải đưa Hạ Sính Đình đến cho cậu ấy biết mặt chứ.” Lăng Thiên Ý xoa tay cười ha ha: “BIết sớm là mọi người quen nhau thì đâu cần vòng một vòng lớn thế này.”

Dư Tịnh vẫn đang nghĩ có nên viện cớ lui đi trước không thì Lăng Thiên Ý bỗng nói: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới đây này!”, anh ta vẫy tay.

Gương mặt Trình Lãng bị che khuất dưới ánh đèn, nhìn không rõ lắm, Dư Tịnh có một tích tắc thất thần.

“Ủa!” Anh nhìn thấy Dư Tịnh và Hạ Sính Đình thì tỏ ra ngẩn ngơ: “Sao mọi người cũng ở đây? Chẳng lẽ là….”

Lăng Thiên Ý vỗ vai anh : “Người anh em, cậu đoán đúng đấy.” Anh ta ôm hờ Hạ Sính Đình: “Không ngờ chứ gì, tôi cũng mới biết đây thôi.”

“Trùng hợp vậy.” Trình Lãng thuận thế ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Dư Tịnh.

Dư Tịnh vô thức ngồi nhích vào trong.

Lâu không gặp, anh gầy đi, nhưng vẫn rất phong độ, đôi mắt sáng rực.

Hạ Sính Đình lúc này cũng thấy hơi kì cục, tâm ý Trình Lãng dành cho Dư Tịnh, cô không phải không hiểu, nhưng hiện giờ cũng bó tay.

“Dạo này có khỏe không?” Trình Lãng cố bình tĩnh hỏi.

“vẫn khỏe.” Dư Tịnh khẽ đáp: “Còn anh?”

Ánh mắt Trình Lãng thoáng xao động: “Hơi bận.”

Chẳng trách gầy đi, Dư Tịnh không nói ra, cô cắn môi: “Có nghe lời dặn bác sĩ ăn ba bữa đúng giờ không?”

“Yên tâm dạ dày anh không sao.” Trình Lãng nhướng môi.

“Thế thì tốt.” Ánh mắt Dư Tịnh long lanh.

Trình Lãng quay sang Hạ Sính Đình mỉm cười: “Nếu cậu ta dám bắt nạt câu, cứ nói tôi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta.”

Hạ Sính Đình khoanh tay đắc ý: “Cảm ơn trước nhé.”

Lăng Thiên Ý hậm hực: “Hai người bắt tay đối phó với tôi, tôi nào phải đối thủ.”

“Anh lừa Sính Đình cô nương ai gặp cũng yêu vào tay rồi, không bắt nạt anh thì bắt nạt ai?” Dư Tịnh cười đùa.

“Anh cũng không kém nhé.” Lăng Thiên Ý không phục.

“Năm đó ở trường anh cũng rất được mến mộ, A Lãng cậu nói xem phải không?”

Trình Lãng không hề nể mặt: “Cậu cũng nói là năm đó mà, hảo hán không nhắc tới hào quang trong quá khứ.”

Lăng Thiên Ý gãi đầu cười ngượng ngùng.

Dư Tịnh dùng cánh tay huých Hạ Sính Đình, lén hỏi: “Trước kia không nghe cậu nhắc tới anh ấy, sao tự dung lại yêu nhau?”

Hạ Sính Đình nghĩ ngợi rồi nói: “Cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội.”

“Là chuyện tốt.” Dư Tịnh chống cằm, cười nói.

Hạ Sính Đình hơi hất cằm: “Thực ra vẫn là bị anh ấy là động lòng, anh ấy biết rõ tớ chỉ lợi dụng, thế mà vẫn biểu diễn rất tốt trước mặt bố mẹ tớ”. cô thì thầm vào tai Dư Tịnh: “Anh ấy rất chân thành lại có phong độ, nên tớ muốn thử xem.”

“Cuối cùng cậu đã thông suốt.” Dư Tịnh cảm thán.

Hạ Sính Đình sờ cằm: “Con người rồi cũng sẽ trưởng thành chín chắn mà.”

Cuối cùng cô đã bước ra khỏi bóng đen thất tình, Dư Tịnh vô cùng vui mừng. NgƯỜi theo đuổi Hạ Sính Đình xưa nay không hiếm nhưng cô lại chưa từng cho bất kì ai cơ hội, một lòng hướng về Dương Dận, bây giờ cô đã buông được, Dư Tịnh cảm thấy mừng thay bạn. Cô nhận ra Lăng Thiên Ý rất thật lòng vơi sHạ Sính Đình, cô tin tình yêu của hai người nhất định sẽ khai hoa kết quả.

Trình Lãng vừa trò chuyện với Lăng Thiên Ý vừa len lén liếc nhìn Dư Tịnh. Cô trông có vẻ rất vui, đôi mắt cong cong nụ cượi, đẹp đến khó diễn tả.

Lăng Thiên Ý thấy hết, ngầm đá vào chân anh dưới gầm bàn, thấp giọng: “Này, chảy nước dãi rồi kìa.”

Trình Lãng trừng mắt, nhưng vẻ mặt lúng túng, cúp mắt xuống.

Lăng Thiên Ý cơ bản đã chắc chắn mối quan hệ của họ không bình thường, nhưng anh lại lờ mờ nhớ ban đầu lúc giới thiệu, Dư Tịnh là chị dâu họ của Trình Lãng, vậy họ… Anh bắt buộc phải ngăn cản họ tiếp tục. Anh nói: “Bây giờ tạm thời tha cho cậu, lát nữa cậu phải nói rõ cho tôi đấy nhé.”

Trình Lãng làm sao không biết suy nghĩ của bạn, nhưng anh thực sự không muốn giải thích nhiều, cười khổ: “Cậu không tin tôi à?”

“Đương nhiên tôi hiểu tính cách cậu, nhưng tình yêu có lúc giống như thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là sai mà vẫn bất chấ tất cả đi tới.” Là bạn thân nhấ của anh, Lăng Thiên Ý tuyệt đối không muốn nhìn thấy anh bước vào ngõ cụt.

Trình Lãng chợt cười: “Tự dưng cậu trở nên văn vẻ thế này, tôi có chút không quen.”

“Đừng có đánh trống lảng”, Lăng Thiên Ý hơi cáu, gai mắt nhất là bộ dạng đùa giỡn đó.

“Được rồi được rồi. tôi sợ cậu quá.” Trình Lãng nhìn hai cô gái đang cười nói vui vẻ: “Lát bọn mình tìm chỗ nào rồi nói.”

Lăng Thiên Ý quá hiểu bạn mình, cậu ta cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi chuyện quá cố chấp, bướng bỉnh, một khi lún vào rồi rất khó quay lại, Lăng Thiên Ý lo nhất điểm đó. Anh thầm mừng cũng may hôm nay hẹn nhau, nếu đã bị anh phát hiện, anh sẽ không đ


Teya Salat