cuống lên, cái gì thế này, đừng nói là Liên Siêu chưa nói sẽ cưới cô, mà cô cũng chưa nhận lời lấy anh mà.
Bà Thiệu liếc cô: “Con im đi.”
Khóe môi Liên Siêu bất giác giật giật.
“Bác hỏi cháu, trong bốn năm cháu có bao nhiêu bạn gái phát triển tới đâu rồi?” bà Thư nghiêm khắc hỏi.
Liên Siêu không do dự, đáp ngay: “KHông có ai ạ.”
“Ồ?” bà Thư nhướng mày, tỏ ra không tin lắm.
“Đúng thế à.’ Vẻ mặt anh nghiêm túc: “Bác hãy tin cháu.”
“Nói thế thì, cháu chưa từng quên Mân Quân nhà bác?”
“Vâng.” Liên Siêu không ngần ngại, trước mặt bà Thư cũng không cần che giấu.
Thiệu Mân Quân sắp gục đầu xuống bát cơm, mặt đỏ như tôm luộc, nhưng lòng rất ngọt ngào.
“Ờ.” Bà Thư rất hài lòng: “Ăn cơm đi.”
Ánh mắt Liên Siêu nhìn lướt qua gương mặt bà, cảm xúc bà thay đổi quá nhanh, anh có chút hoang mang.
Bà Thư lại dặn: “Ăn cơm xong hai đứa ra ngoài đi dạo đi, đừng về sớm quá.”
Khóe môi Thiệu Mân Quân giật giật, có kiểu đẩy con gái ra ngoài thế không chứ?
Liên Siêu thì vui muốn chết đi được, thái độ bà Thư không cần nói cũng biết. Anh buông bát đũa, đứng phắt lên rất chân thành nói: “Cảm ơn bác gái.”
Bà Thư cười rất thân mật, nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy: “Hi vọng cháu sẽ nhanh chóng đổi cách xưng hô.”
Liên Siêu mừng rỡ, ra sức gật đầu. Qua ải bà Thư rồi, khó khăn vất cả đã giảm bớt hơn nửa, anh tràn ngập tự tin.
Gương mặt bà Thư càng nở nụ cười tươi rói.
Thiệu Mân Quân câm nín, tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.
Ăn xong bữa, bà Thư đẩy họ ra ngoài.
“Mẹ để con rửa bát đã.” Thiệu Mân Quân bất lực nói.
“Không cần không cần, để mẹ rửa.” bà Thư đóng cửa lại.
Thiệu Mân Quân bĩu môi: “Mẹ cho con lấy điện thoại đã.”
“Không cần lấy, không ai tìm đâu.” Bà Thư mặc kệ cô.
Thiệu Mân Quân ngượng ngùng: “Để anh phải cười rồi.”
Liên Siêu cười tươi, tâm trạng vui vẻ.
“Đi dạo trong vườn hoa nhé?” Thiệu Mân Quân hỏi ý anh.
Liên Siêu đương nhiên đồng ý, Thiệu Mân Quân nói gì cũng được.
Lúc xuống nhà, Thiệu Mân Quân lo nghĩ nên hụt chân, tuy phản ứng kịp thời, tay chụp lấy lan can nhưng chân vẫn bị trẹo.
“Cẩn thận.” Liên Siêu đỡ lấy cô kịp thời.
“Em không sao.”
Liên Siêu dìu cô xuống ngồi ở bậc cầu thang cuối cùng, khẽ trách: “Đi cầu thang mà cũng trẹo chân.”
Thiệu Mân Quân lè lưỡi, không nói gì.
“Sau này phải cẩn thận.”
“Em biết rồi.”
“Lạnh không?” Liên Siêu cởi áo ngoài ra khoác lên người cô.
Thiệu Mân Quân nhướng môi cười: “Anh mặt đi, ở đây gió to lắm.”
“Anh có lạnh đâu.” Liên Siêu đứng lên, chắn gió cho cô.
Trông anh có vẻ rất vui, Thiệu Mân Quân biết sự thấu hiểu của mẹ cô đã cho anh tự tin, lòng kiên trì cố chấp của anh vẫn khiến cô cảm động chỉ là cô vẫn lo nghĩ.
“Em có khát không? Anh đi mua nước nhé.”
“Không cần, em ăn nhiều súp lắm rồi.” Thiệu Mân Quân kéo anh lại.
Liên Siêu hiểu ý, mỉm cười nồi súp lúc nãy là tâm ý của bà Thư, họ muốn bà vui nên húp hết không sót giọt nào, nên bụng hai người dều tròn vo. Nhưng đúng là súp rất ngon, anh đã ở nước ngoài nhiều năm, lâu rồi không ăn món súp ngon như vậy.
Thiệu Mân Quân kéo ống tay áo anh: “Em có chuyện muốn nói với anh.” “Chuyện gì vậy?” Liên Siêu cúi xuống nhìn vào mắt cô.
Ánh mắt Thiệu Mân Quân nhìn anh vẻ buồn rầu: “Lời mẹ em nó lúc nãy anh đừng để tâm nhé.”
Liên Siêu ủ rũ: “Em lại thế rồi.”
“Em không phải bắt nạt anh đâu, em thật sự đã từng nghĩ đến tương laii của chúng ta/”
“Thế thì tại sao.” Liên Siêu ngập ngừng: “Thôi, anh đã nói sẽ không ép em.”
“Anh nghe em nói này.” Thiệu Mân Quân nhìn sâu vào mắt anh, nói rõ từng chữ: “Liên Siêu, ba năm trước đây em bị sẩy thai, giờ không có con được nữa.” giọng cô hơi run run, đã mấy năm rồi, nhắc đến chuyện đau lòng ấy, cô vẫn rất buồn: “Anh rất thích trẻ con, em không mong sau này anh sẽ hối hận.”
Liên Siêu không chút do dự, ôm vai cô: “Đối oviws anh, quan trọng nhất là em, nếu không có em thì anh cần con làm gì. Anh càng không cần người khác làm mẹ của con anh.” Giọng anh kiên quyết, bình thản: “Đời này anh cỉ hối hận một chuyện đó là nhận lời chia tay em.”
Thiệu Mân Quân không biết phải hình dung tâm trạng lúc này thế nào, có phần chua xót, có chút động lòng, đa phần là cảm xúc khó diễn tả. Đã từng yêu sâu đậm, về sau đường ai nấy đi, bây giờ lại nắm tay nhau, còn có thể không? Trong lòng Thiệu Mân Quân còn có phần không chắc chắn về tương lai.
Liên Siêu nắm tay cô thật chặt: “Mân Quân, chúng ta đã lãng phí bốn năm rồi, em nhẫn tâm bắt anh chờ nữa ư?”
Thiệu Mân Quân rút tay ra: “Lúc nãy anh còn nói sẽ không ép em.”
“Phải phải là lỗi của anh.” Liên Siêu cười khẽ, giọng khàn khàn chậm rãi: “Anh đợi quyết định của em.”
Vẻ mặt Thiệu Mân Quân có chút phức tạp, cô cúi xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của anh.
Có lúc vận mệnh đến thì có tránh cũng không tránh được, khiến bạn không thể tin vào câu danh ngôn xưa rằng người tốt sẽ được báo đáp. Thiệu Mân Quân chần chừ mãi không trả lời Liên Siêu, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. kết quả tháng này kì kinh nguyệt của cô đã qua mười mấy ngày mà chưa tới, cô tưởng là do đợt trước vì bệnh của Đông Đông mà nóng ruột lo lắng, dẫn tới kinh