
o ra.
“Tiểu Tịnh, nếu em nguyện thứ lỗi cho anh, tối mai bảy giờ chúng ta gặp nhau ở cổng trung tâm văn hóa. Mang theo vé vào cổng và thẻ xin lỗi.”
Vé
vào cổng chắc anh nói đến cuống vé vào xem liveshow của Ngũ Trác Hiên,
hai người đều giữ một cái, phải hợp lại mới vào trong được, cô đã hiểu.
Nhưng thẻ xin lỗi là gì?
Dư Tịnh chống cằm nghĩ ngợi, sực nhớ ra.
Trước kia có lần cô hẹn Hứa Gia Trì đi xem đá bóng, kết quả anh thất
hẹn, về sau anh học được một chiêu làm cô vui lòng từ chương trình xem
mắt trên ti vi. Nhưng Dư Tịnh lúc rời nhà quá vội không đêm theo xấp thẻ đó.
Cô bĩu môi Hứa Gia Trì làm việc gì cũng suy nghĩ trước sau, chắc chắn rồi mới nói thế. Cô lướt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn chăm chú
ví tiền mới màu vàng đó.
Dư Tịnh đổ hết mọi thứ trong đó ra, tìm một lượt ví tiền, cuối cùng tìm thấy thứ cô cần trong ngăn có dây kéo ở trong cùng.
Thẻ xin lỗi: Dù sai hay đúng, Hứa Gia Trì lập tức xin lõi, không tranh cãi
với em nữa, thẻ này do vợ yêu chuyên dùng, ghi tên để không thất lạc,
chỉ được sử dụng một lần, thời hạn là một vạn năm.
Dư Tịnh cười trong nước mắt.
“Em không đến, anh sẽ đứng đợi mãi. Tiểu Tịnh, anh yêu em, ba chữ, hai người, trọn đời.”
Đôi mắt đẹp của Dư Tịnh lấp lánh nụ cười rạng rỡ.
Trạm dừng chân đầu tiên trong tour diễn toàn thế giới của Ngũ Trác Hiên đã khai mạc đúng hẹn.
Dù bao nhiêu cặp tình nhân vì chia tay nên không thể đến, dẫn tới việc có
nhiều ghế trống, nhưng cũng may những người yêu nhau đều sẽ vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau.
Don’t forget the things you once you
owned. Treasure the things you can’t get. Don’t give up the things that
belong to you and keep those lost things in memory.
Những gì đã từng
có, xin đừng vội lãng quên. NHững gì chưa từng có, lại càng phải trân
trọng. Những gì thuộc về mình, đừng dễ dàng từ bỏ. Những gì đã mất đi,
hãy giữ làm hồi ức.
Bài hát đầu tiên: Don’t forget the things you once you owned…
Tiếng nhạc vang lên, Dư Tịnh và Hứa Gia Trì nắm tay nhìn nhau, tất cả không chỉ trong lời nói.
HOÀN