
h anh nữa, được không?” Anh dịu dàng vuốt mái tóc mềm của cô.
Thiệu Mân Quân do dự một lúc cuối cùng gật đầu.
Khóe môi Liên Siêu dần nở nụ cười, anh sẽ cho cô biết rằng anh yêu cô, luôn là thế, trong lòng anh xưa này chưa từng phụ nữ thứ hai nào bước vào, nếu cô cố chấp bỏ đi, trái tim anh cũng sẽ không mở ra vì người khác.
Tiếng chìa khóa lạch cạch cùng tiếng ho nhẹ vang lên, Thiệu Mân Quân như bị điện giật nhảy lùi ra khỏi vòng tay Liên Siêu, cô căng thẳng sửa lại tóc chỉ sợ mẹ nhận ra gì đó.
“Có khách à.” Bà Thiệu đặt đồ ăn xuống, thay giày ở bậc thềm: “Buổi tối ở lại ăn cơm nhé.”
Thiệu Mân Quân và Liên Siêu nhìn nhau.
Bà Thiệu nhìn họ: “Mân Quân con nhặt rau cho mẹ.”
“Vâng.” Trán cô lấm tấm mồ hôi.
Liên Siêu có vẻ rầu rĩ, nếu anh biết nấu cơm thì tốt rồi, lúc này là thời cơ nịnh nọt mẹ vợ tương lai tốt nhất. Trước kia bà Thiệu rất mến anh, cứ nói bàn tay cầm dao mổ của anh nếu cầm dao cắt rau thì phí quá, việc nhà bếp giao cho Mân Quân là được, anh thầm thở dài. Anh từng xem qua một tiết mục giải trí tên ti vi, hỏi nếu có một cỗ máy thời gian bạn muốn quay lại năm nào. Có người nói muốn quay lại thời trung học để học thật giỏi, có người muốn quay về trước kia khi giá nhà tăng cao để mua nhà, cũng có người nói sẽ ghi lại số rứng thưởng độc đắc rồi lại quay về. Anh tự hỏi, nếu có một cỗ máy thời gian quay về bốn năm trước, ngăn cản ông Thiệu v ào phòng mổ, giữ phương án trị liệu. Hoặc quay về lúc Thiệu Mân Quân chia tay, anh sẽ nói với cô bằng thái độ vô cùng mạnh mẽ rằng, anh không đồng ý chia tay, không những thế, sẽ dùng cả đời này yêu thương chăm sóc cô.
Liên Siêu thì suy nghĩ lung tung trong phòng khách còn Thiệu Mân Quân lại đang thấp thỏm ngồi nhặt rau, thỉnh thoảng ngước lên quan sát sắc mặt mẹ.
Bà Thiệu hỏi: “Con nhìn gì vậy, mặt mẹ có gì bẩn à?”
“Không…” Thiệu Mân Quân ấp úng.
“Con đừng lo, những người tới nhà đều là khách, mẹ sẽ không làm gì đâu.” Bà Thiệu lơ đãng nói.
Thiệu Mân Quân có vẻ ngạc nhiên: “Mẹ nhận ra anh ấy sao?”
“Mắt mẹ chỉ hơi lão thôi.” Giọng bà Thiệu vẫn bình tĩnh: “Lúc vào đã nhận ra nó rồi, nó không hề thay đổi.” Bà Thiệu bỗng có phần bực bội: “Y như lúc vào nhà ta lần đầu, không biết chào hỏi người lớn.”
Thiệu Mân Quân không biết nên khóc hay nên cười.
Bà Thiệu dùng cánh tay huých cô: “Con gái, lần này nó quay về có phải là vẫn muốn theo đuổi con không?”
Thiệu Mân Quân bất giác đỏ mặt, lại sợ mẹ giận nên lúng túng: “Mẹ mẹ nghĩ đi đâu vậy?”
Bà Thiệu hoài nghi: “Lẽ nào không phải?”
“Không có chuyện đó đâu.” Thiệu Mân Quân bình tĩnh, trong lòng lại bắt đầu băn khoăn.
Bà ThiỆu vỗ vỗ lên mua bàn tay cô: “Mẹ đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện năm đó không phải lỗi của nó. Là mẹ quá võ đoán tính tình lại nóng nảy, cắt đứt hôn duyên đẹp đẽ củ con. Nếu nó còn nhớ con, trong lòng con còn có nó, mẹ sẽ không phản đối hai đứa ở bên nhau. Nếu bố con dưới suối vàng biết được, cũng hi vọng con có thể sống vui vẻ.” Tròng mắt bà Thiệu lấp lánh lệ, trong nụ cười có nước mắt, chuyện trước kia đã qua, bà đã sai lầm một lần, không thể sai lần thứ hai. Bà đã không nhìn lầm Liên Siêu, cậu ta là người đàn ông tốt và có trách nhiệm, Mân Quân theo cậu ta nhất định sẽ hạnh phúc.
“Mẹ…” Thiệu Mân Quân trào nước mắt, gục vào vai mẹ khóc nức nở. Lúc đó mẹ tạo quá nhiều áp lực cho cô, nên cô chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực, chia tay Liên Siêu, giờ nghĩ lại đó đúng là trải nghiệm đau khổ không muốn sống.
Dòng nước nóng hổi từ mắt bà Thiệu lăn xuống, bà ôm chặt Thiệu Mân Quân làm gì có bộ mẹ nào không yêu thương con cái, Thiệu Mân Quân bị Lữ Thiên Ba làm tổn thương, bà cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ, nếu không vì bà ép con mình rời khỏi Liên Siêu, kết cuộc có lẽ đã khác. Giờ đây bà không cầu gì hơn, chỉ mong Mân Quân hạnh phúc.
Hai mẹ con ôm chặt nhau, thành thật với nhau, đó cũng là lần hòa hợp nhất trong bốn năm trở lại đây của họ.
Liên Siêu ở phòng khách đứng ngồi không yên, một là anh không biết bà Thiệu có nhận ra anh không, hai là liệu có vẫn phản đối họ ở bên nhau không.
Thiệu Mân Quân lần lượt mang thức ăn lên, Liên Siêu nói: “Để anh phụ.”
“Không cần, anh ngồi đi.”
Liên Siêu ngoan ngoãn ngồi xuống, khóe mắt liếc trộm vẻ mặt Thiệu Mân Quân, bất ngờ nhận ra mắt chị đỏ hoe, tim như lạnh đi một nửa: “Bác gái…”
“Nói xấu gì bác đấy?” Bà Thiệu mang một nồi súp Borsch, ra sau cùng đặt lên bàn.
Liên Siêu vội huơ tay: “Không ạ, cháu đâu dám nói xấu bác.”
Bà Thiệu vẻ mặt vô cảm: “Súp này làm cho cháu đấy, ăn nhiều vào.”
Liên Siêu sững sờ: “Bác gái, bác…”
“Xem như biết chào hỏi rồi đấy…” Cuối cùng bà Thiệu đã nở nụ cười.
Liên Siêu há miệng lắp bắp, vậy thì bà Thiệu đã nhận ra anh từ lâu rồi.
“Ăn súp đi.”Bà Thiệu đẩy bát súp đầy ắp đến trước mặt anh.
Liên Siêu nhận được mệnh lệnh lập tức hành động, Thiệu Mân Quân cúi đầu mỉm cười.
Bà Thiệu còn nhớ anh thích nhất là súp Borsch, có nghĩa là sự việc đã chuyển biến tốt, Liên Siêu vừa ăn vừa nghĩ bao điều trong đầu.
“Đừng tưởng như thế có nghĩa là bác sẽ gả Mân Quân cho cháu đâu đấy.” Bà Thiệu nghiêm mặt nói.
“Mẹ.” Thiệu Mân Quân