Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

ng có cách điều trị, chỉ thay gan là hiệu quả nhất, nhưng Dư Tịnh vì đã từng thấy chuyện của cha Thiệu Mân Quân nên trong lòng luôn bị ám ảnh bởi phẫu thuật thay gan.

“Tiểu Dư đến rồi.” Dư Tịnh xinh đẹp, làm việc lại nhẹ nhàng chuyên tâm, cả khoa ngoại này trừ y tá trưởng Doãn Quyên ra thì cô chính là người có kĩ thuật cứng nhất, cũng được bệnh nhân yêu mến nhất, ông Châu lần nào cũng rất khách sáo với cô, trước kia còn muốn giới thiệu con trai ông cho cô, về sau biết cô có bạn trai rồi mới từ bỏ suy nghĩ đó.

Dư Tịnh gật đầu: “Mấy hôm nay bác thấy thế nào ạ?”

“Vẫn như cũ thôi.” Sắc mặt ông Châu sạm đen, gò má hóp lại, đó là một trong những triệu chứng của người bị bệnh gan.

“Bác sẽ khỏe lại thôi.” Dư Tịnh nói khẽ.

Ông Châu cười ha ha, không nói gì.

Ông đã quá bình thản trước cuộc đời này, chẳng giống như Dư Tịnh tuy đã chứng kiến nhiều cảnh sinh lão bệnh tử song vẫn chẳng thể thản nhiên đối mặt.

Làm xong việc ở những phòng bệnh khác, Dư Tịnh quay lại phòng y tá, nghĩ ngợi một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Gia Trì, báo anh biết bệnh tình của Trình Lãng. Sau đó quay lại chỗ Trình Lãng nhìn bình dịch truyền điều chỉnh tốc độ chậm lại.

“Chỉ có mình anh, không có ai ở cạnh anh à?” Dư Tịnh đến hai lần không thấy ai có phần chua xót cho anh.

“Tối qua có một người bạn ở lại qua đêm, bây giờ cậu ta đến công ty rồi, chiều tối lại tới.”

Dư Tịnh liếc nhìn anh: “Em đã báo cho Gia Trì anh ấy tan làm xong sẽ tới thăm anh.”

Ánh mắt Trình Lãng lóe lên: “Bảo anh ấy đừng nói với bố anh chuyện này.”

“Anh ấy sẽ không nói đâu.” Dư Tịnh nhướng mày thản nhiên.

Ánh mắt Trình Lãng khóa chặt nơi cô, sau đó cụp mắt hỏi một câu vu vơ: “Bao giờ anh có thể ra viện?”

“Cái này phải xem tình hình hồi phục của anh và hỏi bác sĩ rồi mới biết.” Dư Tịnh quay sang chăm chú nhìn anh: “Sau khi ra viện có rất nhiều điều anh cần chú ý, tạm thời chỉ có thể ă mì, húp canh và cháo loãng, qua một thời gian nữa có thể ăn cơm, nhưng phải nấu nhão một chút ngoài ra anh phải nhớ không được uống rượu. Dạ dày anh đã rất yếu rồi, bắt buộc phải chăm sóc nó.”

Trình Lãng hơi nhướng mày, cười khẽ, mãi sau mới nói: “Em đang quan tâm anh đó à?”

Dư Tịnh tránh ánh mắt anh, cau mặt lại: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, em quan tâm mỗi bệnh nhân như nhau cả.”

Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm của Trình Lãng dán chặt vào gương mặt cô, khóe môi khẽ cong lên, tạo thành một đường cong rất đẹp.

Anh là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa phong độ, Dư Tịnh luôn biết điều đó, đặc biệt là lúc anh cười, dịu dàng trong sáng, có một sức mạnh mê hoặc lòng người. “Anh nghỉ ngơi đi.” Dư Tịnh ném lại một câu rồi vội vàng chạy trốn. Nếu đã không thể kháng cự thì chỉ còn cách trốn đi thật xa. Hạ Sính Đình lần nữa ủ rủ bước ra khỏi văn phòng của Dương Dận lời tỏ tình của cô lại kết thúc thảm bại.

Ai đã nói rằng nữ theo đuổi nam chỉ có cách một lớp vải, câu này áp dụng cho cô thật là truyện hài hước nhất.

Lần đầu năm mười tám tuổi cô nói với Dương Dận rằng em thích anh, bao năm nay tổng cộng đã bị ba mươi lần đả kích, tuy vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng gần thế rồi.

Hạ Sính Đình trúng tiếng sét ái tình với Dương Dận ngay từ khi hai người họ gặp nhau.

Lúc đó Hạ Sính Đình vẫn dang học lớp 12, có một lần đột nhiên bị đau bụng, khiến cô ngất xỉu ngay tại lớp học. Lớp trưởng vội đưa cô đến bệnh viện, chuẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp tính. Lúc đó người phẫu thuật cho cô chính là Dương Dận. Cắt ruột thừa là phẫu thuật thuộc đơn giản thất nhưng lại là lần đầu Dương Dận mổ chính, vì thế kí ức vẫn còn nguyên vẹn. Ca mổ tiến hành rất thuận lợi, sau khi Hạ Sính Đình khỏe lại đã xem Dương Dận là ân nhân cứu mạng, cả trái tim đã trao cho anh, từ đó bắt đầu một cuộc chiến nữ theo đuổi nam vô cùng oanh liệt.

Cô tự vấn mình dù sao cũng là người cần ngoại hình có ngoại hình, mà lại là sinh viên giỏi của Đại học Ngoại ngữ, vừa tốt nghiệp đã được một công ty liên doanh mời đi làm phiên dịch, công tác hai năm đã mua được chiếc Mini Coupe, cũng xem như thành công, thế mà cô lại không thể lọt được vào mắt của Dương Dận.

Còn nhớ lần đầu cô lấy hết can đảm tỏ tình với Dương Dận lại bị anh trừng mắt, rồi mắng một trận tối tăm mặt mũi: “Con nít biết gì mà yêu với chả đương, học cho giỏi mới là chuyện chính.” Cô nhục nhã quay về nhà mấy ngày sau cũng không vực dậy nổi tinh thần.

Khó khăn lắm mới đợi đến khi đậu đại học, lần này xem như cô đã thoát khỏi cái bóng ‘trẻ xanh’ rồi, Dương Dận vẫn không hề nể mặt cô: “Đại học là thời kì tốt nhất để tích lũy tri thức, lúc đó mỗi ngày chưa tới sáu giờ sáng tôi đã dậy học từ vựng, ban ngày đi học xong còn về làm gia sư, buổi tối…”

Hạ Sính Đình bị những lời giáo huấn của anh làm cho khiếp hãi, cô không hiểu nổi, Dương Dận chẳng qua chỉ hơn cô sáu tuổi, sao còn cằn nhằn nhiều hơn cả bố cô vậy. Chính vì những lời này của Dương Dận mà hồi đại học cô học như điên, lấy bằng như đùa chơi vậy, tuy nhiên khi nhìn thấy các cặp tình nhân trong vườn trường, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Đến khi tốt nghiệp đại học rồi có việc làm ổn định, lầ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t