
: “KHông giới thiệu à?”
“Bạn anh, Lăng Thiên Ý.” Trình Lãng mỉm cười, nhưng khi nhìn Dư Tịnh thì sắc mặt thay đổi, không biết phải nói thế nào.
Dư Tịnh nhận ra sự lúng túng đó, hít một hơi thật sâu: “Tôi là chị dâu họ của Trình Lãng.”
“Tôi cứ tưởng…” Lăng Thiên Ý dừng lại đúng lúc, chuyển sang ho mấy tiếng.
Trình Lãng cúi đầu trong lòng phức tạp khó nói.
Hứa Gia Trì đến hơi muộn.
Dư Tịnh hỏi vu vơ: “Hôm nay tan sở trễ thế anh?”
Hứa Gia Trì cười hì hì, lấy từ sau lưng ra một chiếc túi giữ nhiệt, sau đó lần lượt là mấy hộp giữ nhiệt, trái cây, nước uống, cuối cùng còn móc ra đồ ăn vặt như chocolate dâu, khoai tây chiên…
Dư Tịnh há hốc miệng: “Anh muốn làm gì thế? Định mở tọa đàm ở phòng y tá sao?”
Hứa Gia Trì vẫn cười tít mắt: “Có phải cho em hết đâu.” Anh vừa chia đồ ăn vặt và uống nước cho mọi gười vừa nói: “Ăn nhiều lên, mọi người vất vả rồi.”
Doãn Quyên cười nói: “Anh giờ giống như thủ trưởng hỏi thăm cấp dưới vậy.”
Một câu nói khiến mọi người đều cười vui vẻ.
Hứa Gia Trì ngượng ngùng gãi đầu, dùng cánh tay huých huých Dư Tịnh: “Nấu cho em món em thích nhất đây.”
Doãn Quyên cực kì biết ý, cười hì hì: “Ăn của người ta thì phải biết điều, Dư Tịnh đem đi ăn cơm trước đi.”
Dư Tịnh đỏ mặt kéo Hứa Gia Trì đến phòng nghỉ, Hứa Gia Trì thuần thục đem thức ăn đặt vào lò vi sóng, nghe ‘ting’ một tiếng thì lấy ra đưa Dư Tịnh: “Mau ăn đi.” Sau đó lại hâm nóng chiếc hộp còn lại rồi nói: “Em ăn từ từ thôi, anh cầm cho A Lãng đây.”
“Này.” Dư Tịnh vội ngăn anh lại: “Cậu ấy chỉ ăn đồ loãng thôi.” Hứa Gia Trì cười, giơ hộp lên: “Em nghĩ đến anh cả chút kiến thức sơ đẳng cũng không có à.”
Ánh mắt Dư Tịnh lóe lên, bất giác lúng túng vì sự quan tâm bất thường đó của mình.
Ăn cơm xong, lại bị đồng nghiệp trêu chọc, mãi một lúc lâu sau Dư Tịnh mới có thời gian đi thăm Trình Lãng.
Hứa Gia Trì không biết đang nói chuyện gì với Trình Lãng mà sắc mặt hai người đều tươi cười vui vẻ.
Với tư cách là người phụ trách bệnh nhân, Dư Tịnh đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Bệnh nhân không được mệt mỏi quá, người nhà có thể về rồi.”
Hứa Gia Trì bật cười thành tiếng: “Em đúng là quá tận tụy đấy.”
Dư Tịnh nhướng mày.
“Được rồi, anh về trước đây.” Hứa Gia Trì giả vờ nghiêm túc: “A Lãng nhờ em chăm sóc nhé.”
Dư Tịnh mặt không cảm xúc: “Phải vậy thôi, trách nhiệm nghề nghiệp mà.”
Hứa Gia Trì cười, xoa đầu cô.
“Lái xe cẩn thận.”
Hứa Gia Trì gật đầu.
Thấy anh đi xa rồi, Dư Tịnh quay đầu lại, bắt gặp Trình Lãng đang nhìn cô chăm chú.
Mặt Dư Tịnh bỗng nóng lên.
Trong lòng Trình Lãng vô cùng phức tạp, biết rõ cô đã thành chị dâu họ của mình, cũng khá hòa thuận yêu thương anh họ, nhưng vì sao lại thấy không cam lòng. Rõ ràng anh là người xuất hiện đầu tiên, nhưng lại không thể có được cô. Ra nông nổi này, rốt cuộc là lỗi của ai.
Dư Tịnh bị anh nhìn đến tim đập loạn, cúi đầu nói khẽ: “Anh phải nghỉ ngơi rồi.”
Trình Lãng không phản ứng.
Dư Tịnh bó tay, đành đẩy anh một cái, không ngờ bị anh nắm chặt: “A Tịnh!”
Trước kia anh luôn gọi cô như vậy, A Tịnh, A Tịnh, lúc tức giận đến mấy bị anh gọi một tiếng dịu dàng nũng nịu như thế cũng không thể nào cứng cỏi được. Như có hơi nước đang trào lên, Dư Tịnh cố gắng chớp mắt.
“A Tịnh nói chuyện với anh một lúc được không?”
Dư Tịnh không nói gì, giằng co một lúc vẫn không thoát ra được: “Anh buông em ra đã.”
Trình Lãng do dự rồi vẫn ngoan ngoãn buông tay.
Dư Tịnh xoắn hai tay vào nhau, cắn môi.
“A Tịnh…” Trình Lãng chưa kịp nói hết đã bị Dư Tịnh cắt ngang: “Em phải đi xem các phòng khác thế nào, anh nghỉ ngơi đi.”
Trình Lãng cuống quít túm lấy áo cô: “Đừng đi.”
Dư Tịnh hất mạnh tay ra, đánh trúng vào mu bàn tay trái đang cắm kim truyền dịch của Trình Lãng, anh đau dến nghiến răng nhưng vẫn nén nhịn không buông tay.
“Sao anh phải khổ như vậy.” Dư Tịnh khẽ thở dài.
Vì bệnh nên sắc mặt Trình Lãng không tốt lắm, lại thêm hàng lông mày cau chặt, trông rất tiều tụy. Anh cúi đầu, mái tóc rũ xuống trước trán, vừa trông trẻ con vừa yếu đuối.
Dư Tịnh dịu giọng lại: “Được thôi, em không đi nữa.” Cô ngừng lại: “Anh muốn nói chuyện gì?”
Trình Lãng quá mừng rỡ, gương mặt trong tích tắc sinh động hẳn. Anh ngẫm nghĩ, đang định nói thì ngoài cửa thoáng có bóng người lẻn vào: “Trình Lãng, nghe nói anh bị bệnh…” Thi Thi bỗng mở to mắt, ánh mắt dừng ở bàn tay Trình Lãng đang túm chặt lấy gấu áo Dư Tịnh.
“Hai người….” Hộp cơm trên tay Thi Thi tuột xuống, cô không biết gì hết.
Trình Lãng lặng lẽ rụt tay lại, hỏi gọn: “Sao em tới đây?”
“Em đến thăm anh.” Thi Thi vô thức trả lời.
Dư Tịnh hít một hơi: “Hai người nói chuyện đi, nhưng đừng khuya quá.”
Hàm răng trắng muốt của Thi Thi để lại dấu răng lờ mờ trên môi: “Cô ta là ai?”
Trình Lãng đáp gọn: “Y tá bệnh viện, chẳng phải em đã thấy rồi đó thôi.” Không hiểu vì sao anh không muốn nhắc lại sự thực rằng Dư Tịnh là chị dâu họ của anh.
Thi Thi cố gắng giữ tâm trạng tươi tỉnh, tin rằng cảm xúc mờ ám giữa hai người này ban nãy chỉ là ảo giác của cô, cô mở hộp cơm ra, gắng nở nụ cười: “Tự tay em làm đó, anh ăn thử đi.”
Nghe câu đó Dư Tịnh vốn đã bư