Old school Swatch Watches
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322964

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

g Dư Tịnh lại từ từ xuất hiện trong đầu.

Buổi sáng Dư Tịnh đến chưa bao lâu, y tá trưởng Doãn Quyên đã dặn: “Tiểu Dư, hôm nay không đủ người, mấy bệnh nhân ngoài hành lang em giúp chị chăm sóc luôn nhé.”

“Không sao ạ.” Dư Tịnh nhận lời ngay. Cô là một người rất dễ chịu, Doãn Quyên có việc gì đều thích nhờ cô giúp, cô lúc nào cũng vui vẻ làm ngay.

Dư Tịnh lấy bình dịch truyền và kim đi trên hành lang, nghe nói bệnh nhân giường số 44 tối qua do xuất huyết dạ dày được đưa vào cấp cứu, nên cô đến đó trước, khẽ hỏi: “Tên gì thế ạ?”

Vào lúc cô xuất hiện ở phòng y tá, Trình Lãng đã chú ý, thấy cô đến trước mặt mình, anh vội vàng gục đầu xuống, ậm ừ trả lời: “Trình Lãng”.

Dư Tịnh không nghe rõ, liền nhìn tư liệu trong tay, tim như ngừng đập. Cô cắn môi: “Quay lại đây, phải truyền dịch rồi.”

Trình Lãng từ từ ngước lên, nở nụ cười ngượng nghịu.

“Anh làm sao thế hả?” Dư Tịnh cũng không ngờ câu đầu tiên lại là trách móc.

“Không có gì.” Vẻ mặt Trình Lãng lạnh nhạt, trong lòng lại rất vui vì Dư Tịnh tỏ ra quan tâm.

Dư Tịnh vừa tức vừa cuống, hậm hực cắm tim truyền dịch cho anh trước rồi mới nói: “Xuất huyết dạ dày rất nghiêm trọng, anh đừng có mà xem thường.”

Giọng điệu đó hệt như Lăng Thiên Ý, Trình Lãng hiểu, đó cũng vì quan tâm anh. Anh cười cười: “Sau này anh sẽ cẩn thận.”

“Anh đó, sau này những điều cần chú ý nhiều lắm.” Dư Tịnh cầm bệnh án của Trình Lãng lên xem, phim chụp dạ dày cho thấy có mười hai vết loét, và cả viêm dạ dày: “Trước đây anh không biết mình bị về dạ dày sao?”

“Có lúc đau dạ dày, uống chút thuốc thì không sao nữa.” Trình Lãng lúng túng nói, biết chắc chắn sẽ bị mắng.

“Tại sao không tới bệnh viện sớm hơn?”

“Khám bệnh phiền phức lắm, hơn nữa anh nhìn thấy áo blouse trắng là phát sợ rồi.”

Dư Tịnh sắp bị anh chọc cho tức điên, làm gì có người nào lại đối xử với sức khỏe của mình như thế chứ. “Điển cố ‘che giấu bệnh tật, không muốn điều trị’ lúc học đại học anh chưa đọc qua à? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà không biết chăm sóc bản thân? Bệnh nhẹ kéo dài thành bệnh nặng thì không kịp nữa, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người nhà anh à?”

Trình Lãng tuy bị mắng tới tối tăm mặt mũi, nhưng trong lòng lại cực kì dễ chịu.

“Y tá Dư lại đang dạy dỗ người ta rồi.” Mấy ông cụ bệnh nhân thì thầm với nhau, cười híp mắt: “Chàng trai à, cậu đừng để bụng, cô ấy vì muốn tốt cho cậu thôi, bệnh nhân ở đây có ai chưa từng bị cô ấy mắng đâu.”

Trình Lãng gật đầu rối rít: “Là lỗi của cháu, cô ấy mắng đúng lắm.”

Dư Tịnh đỏ mặt vội ho mấy tiếng để lấp liếm: “Các cụ về phòng bệnh hết đi, sắp đến lượt các cụ rồi đấy ạ.”

Mấy người kia thoáng cái đã biến mất,

Dư Tịnh hít thở thật sâu: “Xin lỗi, em không nên nói với anh lớn tiếng như vậy.”

“Không sao.” Thực ra trong lòng Trình Lãng lại cảm thấy cực kì ngọt ngào.

“Em đi làm đây, lát nữa sẽ đến thăm anh.”

“Ừ, được.” Nếu có thể bệnh mãi để cô chăm sóc cũng hay, Trình Lãng nghĩ vẫn vơ.

Lúc này Dư Tịnh đứng chuẩn bị bình dịch truyền lại có chút lơ đễnh. Doãn Quyên nhìn cô, lấy tay huých cô mấy cái: “Tiểu Dư để sai chỗ rồi.”

Dư Tịnh giật mình, toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì cô đã bỏ glucose của bệnh nhân giường 23 vào trong dịch truyền cho bệnh nhân giường 24, bệnh nhân giường 24 mắc chứng tiểu đường nếu làm sai thì đúng là chết người.

Doãn Quyên cũng hết hồn, Dư Tịnh làm việc xưa nay luôn cẩn trọng dè dặt, hôm nay làm sao thế này. “Nếu không khỏe thì xin về nhà nghỉ ngơi đi.” Cô phê bình thẳng thắn mà vẫn khéo léo.

Dư Tịnh cúi đầu: “Y tá trưởng em sẽ không phạm lỗi nữa.”

Doãn Quyên bóng gió xa xôi: “Tiểu Dư, đây không phải công việc bình thường, một lỗi nhỏ thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân tin tưởng chúng ta, chugns sta càng không thể lơ đãng sai sót được.”

Dư Tịnh chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, cô làm việc đã mấy năm trời, đây là lần đầu tiên xấu hổ như vậy. Cô tự nhận mình luôn biết phân biệt chuyện công tư rõ ràng tuyệt đối không mang những nỗi niềm trong cuộc sống trút lên người bệnh nhân, nhưng sự xuất hiện lần này của Trình Lãng đã khuấy đảo tâm tư của cô. Đương nhiên không thể trách người khác, hoàn toàn là do tâm trí cô không kiên định thôi. Khóe môi cô hơi cứng đờ, nhưng vẫn bảo đảm lần nữa: “Y tá trưởng, xin chị tin em, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

“Thật không?”

“Nhất định!”. Dư Tịnh đáp mạnh mẽ.

“Ừ, chị tin em!” Doãn Quyên luôn xem trọng Dư Tịnh, những lời nặng nề hôm nay chẳng qua là muốn cô nhớ lấy mà tự giáo huấn bản thân thôi.

Dư Tịnh khẽ thở ra, cố gắng gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu để chuyên tâm làm việc.

Bệnh nhân giường số 30 họ Châu, bị bệnh xơ gan cổ trướng, tình trạng không ổn lắm, cứ một quãng thời gian là phải đến bệnh viện truyền thuốc gan và hút nước trong ổ bụng, rất vất vả. Ông Châu là người lạc quan, luôn nói đã sống đến ngần này tuổi rồi, những thứ cần ăn đã ăn rồi, những nơi cần đến cũng đã đến rồi, cuộc đời này xem như không thiệt thòi, chỉ là có phần mắc nợ vợ ông. Nhưng con cái lại mong ông sống đến trăm tuổi, đang muốn giúp ông liên hệ làm phẫu thuật gan. Xơ gan nếu để đến thời kì cuối sẽ khô