
ng tin rằng cái tên cứng đầu này sẽ kiên trì chờ đợi, cho dù hi vọng chỉ le lói cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nhìn anh, Hạ Sính Đình bỗng nghĩ tới chính mình, tuy càng chiến càng bại nhưng chỉ cần cô càng bại càng chiến thì sẽ có một ngày công phá được thành trì kiên cố đó, làm tan chảy núi băng ngàn năm đó. Ừ, ngày mai sẽ phát động lời tỏ tình làn thứ một trăm lẻ một.
Trình Lãng lơ đãng lái xe, trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh Dư Tịnh khi nãy. Tuy mặt lộ vẻ tức giận, nhưng vẫn xinh đẹp đáng yêu, bao năm qua mà cô không thay đổi mấy. Ông trời đối đãi cực kì tốt với cô, so ra thì trên người anh đã hằn lên dấu vết mệt mỏi theo thời gian.
Điện thoại không ngừng run lên trong túi áo, anh liếc nhìn số gọi rồi ném sang ghế phụ. Bắt đầu từ lúc anh xuống máy bay số này đã không ngừng quấy rối, kiên trì không thôi, càng lúc càng mạnh mẽ. Trình Lãng biết là ai, nhưng anh đang bực bội, ngay cả đối phó qua loa cũng không thích. Huống hồ anh tự cho rằng mình đã nói rõ tất cả với cô ta rồi.
Ai ngờ vừa lái xe vào tiểu khu đã thấy Thi Thi đứng trước cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chút động tĩnh nhỏ cũng không thể qua khỏi tầm mắt cô, còn chuyên nghiệp hơn cả bảo vệ tiểu khu. Trình Lãng kêu khổ, sao cô cứ như âm hồn không tan vậy. Anh tiếp tục lái vào trong, Thi Thi quả nhiên chạy đuổi theo anh.
Trình Lãng muốn né tránh cô nên đứng ở hầm để xe một lúc lâu, rồi đi thang máy chuyển hàng lên, kết quả vẫn bị cô tóm được.
“Tìm anh à?” Trình Lãng không nhìn cô, thản nhiên tìm chìa khóa mở cửa. Có lúc anh khá khâm phục cô gái này, dù anh có hành tung bất định thì bất luận anh ở đâu cô cũng có cách tìm ra.
“Em đợi anh cả buổi tối rồi.” Thi Thi bĩu môi.
“Em dồn sức đó vào việc học thì hay biết mấy.” Trình Lãng uể oải nói.
“Tại sao không nghe điện thoại của em?” Thi Thi đỏ bừng mặt, tức tối nói.
Trình Lãng đáp gọn: “Anh có việc.”
“Bận đến nỗi không có thời gian nghe một cuộc điện thoại hay sao?” Thi Thi truy hỏi tới cùng.
“Ừ.” Trình Lãng đáp thẳng thừng.
Thi Thi tủi thân muốn khóc: “Nhưng em tìm anh cũng là có việc gấp.”
Trình Lãng ngừng tay đang mở cửa, xem ra cô nàng sẽ không nói trong một chốc được, nhưng anh lại không muốn cho cô vào nhà: “Chuyện gì?”
“Ngày mai là lễ tốt nghiệp của em, mong anh có thể tới.” Thi Thi cắn môi, lấy hết can đảm nói.
“Chuyện này chẳng phải em nên để bố mẹ tham dự à, em tìm anh làm gì?” Trình Lãng lạ lùng hỏi.
“Em hát một bài trong tiệc tối, bài này là hát cho anh.”
Trình Lãng thẳng thừng từ chối: “Anh không rảnh.”
“Là tối mai, không cần anh nghỉ phép, không chiếm dụng thời gian làm việc của anh.” Thi Thi nhỏ giọng van nài.
“Cũng không được, mai anh rất bận, phải làm thêm giờ.” Trình Lãng từ chối dứt khoát.
Tròng mắt Thi Thi đỏ hoe: “Xem như em van anh được không?”
Trình Lãng lặng lẽ thở dài, giọng anh dịu lại: “Em đừng phí thời gian với anh nữa, bây giờ bổn phận của em là học hành cho giỏi vào.”
Thi Thi dở khóc dở cười, anh thật sự không để tâm đến cô: “Em không còn là trẻ con nữa, em sắp đến bệnh viện thực tập rồi, thành tích của em rất tốt, hơn nữa năm nào cũng có học bổng loại 1.”
“Thế thì tốt thôi.” Trình Lãng nhún vai: “Vậy phải cố gắng hơn nữa.”
Người bình thường chắc sẽ giận tới vẹo cả mũi, chỉ có Thi Thi bị anh đóng đinh nhiều lần, nên đã có sức miễn dịch: “Anh không thể đối xử tốt với em được sao?”
“Anh đối xử với em vẫn chưa tốt à? Anh luôn xem em như em gái, nói ra thì anh đối xử với em họ an còn không tốt bằng với em.” Trình Lãng nhân cơ hội này nói rõ lập trường lần nữa, anh và Thi Thi chỉ có thể là anh em.
“Em không muốn làm em gái của anh!” Thi Thi cao giọng, từ năm lớp 2 anh dạy kèm cho cô, trong tim cô đã có bóng hình anh.
Trình Lãng lại thầm kêu khổ, nếu sớm biết cô nàng này rắn mặt như vậy, ban đầu sẽ không nhận lời mẹ giúp con gái bạn thân của bà ôn tập, lại còn mắc vận đào hoa: “Em nói nhỏ thôi, nửa đêm rồi, đừng nói là người, ngay cả ma cũng bị em dọa cho tỉnh dậy đấy.”
Thi Thi biết rõ Trình Lãng cố ý hù dọa cô nhưng vẫn rùng mình: “ANh đừng nói kiểu kinh dị thế được không?”
Trình Lãng đưa tay lên xem đồng hồ: “Đã khuya lắm rồi mà em chưa về nhà à?”
“Chỉ cần anh nhận lời em, em sẽ về ngay.” Thi Thi bó tay, đành giở trò năn nỉ.
“Đừng có hờn dỗi, bây giờ anh đưa em về.” Trình Lãng kéo tay cô nàng: “Đi thôi.”
Thi Thi thấy không có cách nào vùng thoát thì ngồi bệt luôn xuống đất.
Trình Lãng phì cười giễu cợt: “Em còn nói không phải trẻ con à, có thục nữ nào lại lăn lộn trên đất thế không?”
“Em mặc kệ, anh không nhận lời thì hôm nay em sẽ ngồi đây suốt đêm.” Thi Thi cứng giọng nói, không thuyết phục được thì chiêu này chính là hi vọng cuối cùng của cô.
Trình Lãng vẫn lắc đầu, Thi Thi nhệch môi, bật khóc.
“Em khóc cái gì.” Trình Lãng không kịp đề phòng, hơi luống cuống.
Thi Thi càng nghĩ càng tủi thân, càng khóc càng to.
Đã có hàng xóm hiếu kì thò đầu ra nhìn ngó xung quanh, Trình Lãng ngượng ngập, nghiến răng nghiến lợi: “Sợ em qua, đừng khóc nữa, anh nhận lời là được chứ gì.”
“Thật không?” Thi Thi cười qua làn nước mắt hai dòng lệ vẫn c