Polaroid
Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322711

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

hia cách hai nơi, chịu dự dằn vặt của nỗi nhớ. Dư Tịnh và Trình Lãng thậm chí đã vạch ra kế hoạch làm thế nào để hưởng cuộc sống đại học bốn năm tốt đẹp mà không bị phụ huynh và thầy cô trói buộc. Tiếc rằng trời không chiều lòng người, mối tình trai tài gái sắc yêu thương nhau đến vậy lại đứt đoạn quá sớm.

“Em có còn nhớ…”

Dư Tịnh cắt ngang lời anh: “Đủ rồi Trình Lãng, anh đưa em đến đây là để nói với em những lời này à?”

Trình Lãng khó nhọc mở miệng, nhưng không thể nói gì.

“Em không nhớ thì sao, nếu nhớ thì sao? Chúng ta đã qua cái tuổi bồng bột nông nổi, không biết chịu trách nhiệm rồi, mấy năm nay đã xảy ra quá nhiều việc không thể thay đổi được nữa, chúng ta cũng không thể quay về như xưa, anh có hiểu không?”

“Anh hiểu.” Trình Lãng khàn giọng.

“Anh hiểu là được.” Dư Tịnh hít thật sâu: “Vậy em về nhà trước, phiền anh nói với Sính Đình giúp em.”

Trình Lãng bất lực gật đầu.

Dư Tịnh kiên quyết bỏ đi không quay đầu lại. Không phải cô tàn nhẫn, nhưng nếu mềm lòng với Trình Lãng sẽ là bất công với Hứa Gia Trì, cô không thể để Trình Lãng ôm mãi ảo tưởng, cũng không thể lưu lại cho mình đường lui.

Hứa Gia Trì đứng lên vận động phần gáy đau nhức cứng đờ, cuối cùng đã xong việc. Đó là lần đầu anh làm thêm giờ sau khi kết hôn, nếu không phải hôm nay Dư Tịnh đi họp lớp, thì chắc chắn anh lại mang công việc về nhà làm. Không biết tìn hình của cô bên đó thế nào, có cần anh đón không, Hứa Gia Trì nghĩ thế liền cầm điện thoại lên nhắn tin cho Dư Tịnh.

Dư Tịnh trả lời rất nhanh: “Lát nữa em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm nhé.”

Hứa Gia Trì nhận được chỉ thị của bà xã đại nhân, lập tức thu dọn đồ đạc. Lúc đi ra, phát hiện đèn trong văn phòng sếp vẫn sáng, nên đến đó chào một tiếng. Cửa khép hờ, tuy họ rất thân nhau nhưng do lịch sự anh vẫn gõ cửa.

Bên trong vang lên một tràng âm thanh lục đục, lâu sau vọng đến giọng của Lữ Thiên Ba: “Ai đó?”

“Sếp, là em.” Hứa Gia Trì tuy thấy hơi lạ nhưng cũng không để tâm.

“Vào đi.”

Hứa Gia Trì đẩy cửa đi vào, thấy Lữ Thiên Ba và Thư Nhã ngồi đối diện trên bàn đặt những bảng biểu tài vụ trong quý, cười nói: “Không làm phiền anh chị chứ?”

“Sao thế được.” Thư Nhã cười nói, nhích sang bên nhường chỗ: “Tìm tốc giám đốc Lữ có việc à? Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lúc?”

“Không cần không cần, em chỉ nói một câu thôi, nói xong sẽ đi ngay.”

“Hôm nay sao muộn rồi còn chưa về?” Lữ Thiên Ba thoáng cau mày.

Hứa Gia Trì đưa USB ra: “Sếp à, đây là kế hoạch đã sửa xong.”

Lữ Thiên Ba lơ đãng vuốt lại mái tóc hơi rối: “Hiệu suất cao thế à.”

Hứa Gia Trì cười toe toét: “Vậy sao anh còn chưa tăng lương cho em.”

Một câu nói đã khiến ba người bật cười vui vẻ.

“Được rồi ạ, em phải về với vợ đây, mai gặp.” Hứa Gia Trì đã hoàn thành công việc tốt đẹp, nhẹ cả người.

Lữ Thiên Ba chọc: “Về nhà với vợ đi, phê chuẩn cho cậu ngay mai không cần đi làm đúng giờ.”

Hứa Gia Trì đỏ mặt, nhanh chóng lỉnh đi mất. Vô thức quay đầu lại nhìn, Lữ Thiên Ba đã cắm USB vào máy tính, hình như vẫn đang bàn luận gì đó với Thư Nhã.

Anh bất giác phì cười, hai người này ngoài công việc ra làm sao có thể nảy sinh chuyện gì khác, nói Dư Tịnh quá nhạy cảm thì cô không tin, lần này xem cô còn nói được gì.

Hứa Gia Trì đi thang máy xuống hầm để xe, tìm mãi không thấy chìa khóa đâu, mới sực nhớ sáng nay vội vàng đã tiện tay ném lên bàn làm việc. Anh bực bội vỗ trán, bất lực quay ngược lên nhà.

Vừa mở cửa, anh sững sờ.

Thư Nhã bị Lữ Thiên Ba đè nghiến vào tường, hai người môi kề môi, đùi quấn vào nhau, nút áo sơ mi trắng của Thư Nhã đã bị cởi ra hai cái, váy ngắn bên dưới không cánh mà bay. Lữ Thiên Ba cũng không tốt đẹp hơn, áo cởi một nửa để lộ cánh tay rắn chắc cà vạt lỏng lẻo mắc trên cổ, mắt đỏ ngầu như một con dã thú đang hăng máu.

Hứa Gia Trì không dám tin mọi thứ đang xảy ra trước mắt, anh nhắm nghiền mắt lại, rồi mở ra, sự thực vẫn khiến anh không thể chấp nhận.

Thư Nhã hét lên một tiếng, nhanh chóng rời khỏi vòng tay Lữ Thiên Ba, luống cuống mặc váy vào, lại dùng chân mọc đôi giày ở trong góc ra, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

So ra thì Lữ Thiên Ba tỏ vẻ trấn tĩnh hơn nhiều. Sau cơn hoảng hốt ban đầu, anh ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, thong thả mặc quần vào, tỉnh bơ nói: “Sao cậu lại quay lại?”

Sắc mặt Hứa Gia Trì thay đổi liên tục, mấy lần định mở miệng nói, cuối cùng vẫn im lặng.

“Tiểu Nhã em về trước đi, chuyện này để anh xử lí.” Lữ Thiên Ba đưa mắt ra hiệu với Thư Nhã.

Thư Nhã mừng như bắt được vàng, vội cầm túi xách, nhanh chóng bốc hơi khỏi hiện trường.

Hứa Gia Trì không làm khó cô ta, đợi cô ta đi rồi mới hừ lạnh: “Hóa ra không phải Tiểu Tịnh nhạy cảm, là tôi quá ngờ nghệch, ở công ty lâu như vậy mà không nhận ra hai người khác thường.”

Lữ Thiên Ba lúc nãy còn tỏ ra bình thản, bây giờ vẻ mặt biến sắc: “Cậu nói là Dư Tịnh cũng biết chuyện này à?”

Hứa Gia Trì không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.

Lữ Thiên Ba run run đôi môi, nhớ lại Hứa Gia Trì cũng vừa mới phát hiện bí mật này, Dư Tịnh làm sao biết được, nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, thế là tâm trạng anh ta trở