Polly po-cket
Quan Tỳ

Quan Tỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

định thôi.

“Hối hận?” Hắn nhíu mày, “Đáng tiếc cõi đời này không có thuốc hối hận để cho người uống, ngươi nên tiếp nhận sự thực ngươi đã trở thành nữ nhân của ta đi!”

“Sẽ không hối hận.” Nàng lúng túng mở miệng, “Nhưng mà. . . .bất quá cũng chỉ là một đêm mây mưa, không cần trở thành nữ nhân của nhị thiếu gia. . . .”

Hắn vừa nghe, gương mặt tuấn mĩ kéo xuống. “Thế nào? Nghe lời ngươi nói, dường như trở thành nữ nhân của ta rất uất ức, phải không?”

“Có một chút.” Nàng không bao giờ nói khoác, trực tiếp gật đầu.

“Hắn tức giận lườm nàng một cái. “Dùng thân phận địa vị của ta, đi theo ta, ngươi còn uất ức?” Đầu nàng rốt cuộc chứa những gì a?

“Nhưng bây giờ ta dùng thân phận quan tỳ, đi theo nhị thiếu gia, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một tỳ thiếp.” Đôi mắt to chớp động, nhìn hắn. “Đại tỷ nói cha ta rất chung tình, đời này cũng chỉ có mẹ ta là thê tử, cho nên nếu tìm nam nhân phải tìm người giống như cha ta, ít nhất về mặt tình cảm rất chuyên nhất. Nhị thiếu gia, chuyện giữa nam với nữ, chỉ có ngươi biết, ta biết, chúng ta. . . .thật ra thì có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì.”

Hắn nghe rồi, không có lộ vẻ như trút được ghánh nặng, ngược lại tức giận trợn mắt nhìn nàng. “Tôn Miên Miên, ngươi đúng là đà điểu, cho nên đời này mới không có tiền đồ!”

“Ngươi tức giận cái gì?” Hắn vì sao đột nhiên lại tức giận? Nàng chỉ nói ra lời từ lòng thôi mà! “Giấc mộng lớn nhất của ta chính là cả đời bình bình phàm phàm.”

“Ngươi có chút chí khí nào không hả?” Hắn lấy tay day day huyệt thái dương, nghĩ thầm, kết cấu đầu nàng thật không giống người bình thường.

“Chí lớn nhất của ta chính là không trộm không giành, cho nên trừ phi ta gật đầu đồng ý, bằng không không cho phép người khác chia sẻ những gì ta có.” Nàng nâng cằm lên, âm vang có lực trả lời.

Hắn nheo cặp mắt lại, khóe miệng vốn đang suy sụp bỗng khẽ giương lên: “Nói cho cùng, ngươi chính là hy vọng không muốn chia sẻ ta với những nữ nhân khác, đúng không?”

“Đây là ta hy vọng, nhưng không có nghĩa là có thể thực hiện.” Nàng ngây ngốc mà nói, sau đó tặng hắn một nụ cười nhạt. “Hy vọng không có thực, cũng không cần phải mong đợi đi.” Cho nên thời gian gần đây luôn làm tới nơi tới chốn, đối với hắn hoàn toàn không có ảo tưởng qua.

Ai biết không có ảo tưởng càng thêm bi thương, chỉ cần hơi dính, nàng liền mắc câu, hơn nữa còn xuất hiện triệu trứng nghiện.

Thật là hỏng bét, nghiện hắn trước, nàng trước cần phải từ bỏ a!

Tôn Miên Miên a Tôn Miên Miên....Hách Lang âm thầm thở dài, cần phải nói nha đầu này rộng rãi sao? Vẫn là bình sinh không có chí lớn, hoàn toàn vô cầu sao?

“Nếu như ta nói, ta đồng ý kiếp này chỉ có một nữ nhân là nàng?” Đối với hắn mà nói, không có bất kì nữ nhân nào thú vị như nàng.

Nàng trừng mắt thật lớn, nhìn chằm chằm cào gương mặt của hắn, vẻ mặt của hắn không giống như đang châm biếm nàng, ngược lại mang theo vẻ vô cùng nghiêm túc.

“Cho ta thêm một đoạn thời gian nữa, có thể cho nàng một danh phận, ta nhất định sẽ cho nàng.” Nhìn bộ dáng giật mình của nàng, hắn nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, tuấn nhan dời đến trước mặt nàng. “Tôn Miên Miên, Nàng thừa nhận nàng yêu ta đi!”

Nàng vừa nghe, cảm thấy gương mặt nóng ran không chịu nổi. “Yêu đơn phương sẽ không kéo dài được lâu, ngươi cuối cùng sẽ ngán. . . .”

Hắn khẽ cười một tiếng, lần nữa ôm nàng vào trong ngực. “Nếu như là nàng, ta nghĩ ngày ngày đều sẽ có chuyện mới mẻ.” Ý tưởng của nàng luôn cổ quái như vậy, hắn nghĩ, sau này có nàng, vậy sẽ khiến cuộc sống hắn tăng thêm niềm vui thú mới đúng.

Lúc này, môi mỏng hôn lên làm hắn say mê cánh môi mềm mại, mút thật sâu, cũng giống như là mút thật chặt cuộc đời của nàng. . . . .

Đời này, con mồi hắn đã nuốt vào, đừng mơ tưởng có thể chạy trốn khỏi miệng hắn!

Hách Lang cố ý đem Tôn Miên Miên từ thân phân quan tỳ lên thị nhân, mặc dù nàng dùng mọi cách kháng nghị, nhưng dưới uy hiếp dụ dỗ của hắn, cuối cùng thuyết phục được nàng.

Mặc dù nàng không muốn nhanh khuất phục như vậy, chỉ là nghĩ tới câu nói của hắn. . . .

Chỉ cần lên thị nhân, về sau nàng có thể trải qua cuộc sống ngồi ăn rồi chờ chết như trước kia, cuộc sống như vậy nàng không muốn sao?

Ách. . . .được rồi! Nàng thừa nhận bản thân mình dao động.

Trước kia nàng sống dưới cánh chim của các tỷ tỷ, hiện tại có người bao bọc nàng, dường như cũng không phải là chuyện xấu.

Hơn nữa. . . .có lẽ hắn nói đúng, sức chống cự nàng đối với hắn hình như càng ngày càng yếu đi.

Dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng, cũng là người đầu tiên dạy nàng chuyện tình nam nữ.

Suy nghĩ một chút, Hách Lang, tính tình mặc dù có chút vô tình, nhưng mấy ngày nay chung đụng, trừ hơi hà khắc với nàng, mỗi lần trở về chỉ cần nàng xảy ra chuyện không may, hắn cũng chưa từng chân chính trách phạt nàng.

Hơn nữa mỗi khi nàng bị thương, hình như hắn sẽ giúp nàng lấy lại công đạo, giống như Bích Oanh đẩy nàng ngã xuống nước, mặc dù nghe nói nàng được đại thiếu gia thu vào làm thiếp, nhưng không bao lâu sau liền truyền ra tin tức nàng trượt chân ngã xuống nước, bị nhiễm phong hàn, trong lúc dư