
ỡng bệnh, trên người chất đầy những mẩn đỏ không biết tên, đến giờ vẫn chưa được chữa trị tốt, còn làm hỏng khuôn mặt dễ nhìn.
Nàng nghĩ thầm, có phải là kiệt tác của Hách Lang hay không? Vốn chỉ là suy đoán của nàng, chỉ là nhìn từ kết quả của Lục Vi, nàng tin tưởng tất cả đều do hắn âm thầm an bài.
Hắn cũng không có lập tức xử chảm Lục Vi, ngược lại đem nàng hành hạ đến sống không bằng chết, Lục Vi đánh sưng mặt nàng, hắn sai người đánh nát khuôn mặt Lục Vi, nghe nói ngay cả hàm răng cũng đánh gãy, cả cặp mắt cũng không tránh khỏi liên lụy.
Ài, hắn có thể không cần tàn nhẫn như vậy không?
Không thể. Hắn nói.
Bởi vì từ trước đến giờ hắn luôn là người có thù phải trả, hơn nữa còn hoàn trả gấp bội lần.
Tính tình nam nhân này rõ ràng tàn nhẫn như vậy, nhưng lại vô cùng nhẫn nại đối với nàng, khiến nàng có chút mờ mịt.
Nàng không cách nào phủ nhận mình thích hắn, ban đầu nghe nói hắn muốn cưới Tích Hương Hạm lòng nàng như bị rút ra, hơn nữa lại giống như có người cầm cây kim không ngừng đâm mạnh vào, trước nàng không hiểu cảm giác này, nhưng chậm rãi tựa hồ lại có chút hiểu.
Đây là. . . .ghen tỵ. Tứ tỷ từng nói thích một người, sẽ hoàn hoàn đoạt lấy, không cho phép những nữ nhân khác cùng chia sẻ, bởi vì trong chữ “yêu”, chỉ có một trái tim, tâm chỉ có một, cũng chỉ có thể dành cho một người.
Cho nên hiện tại trong lòng chỉ có một người là Hách Lang thôi sao?
Kể từ khi cùng hắn da thịt thân thiết, nàng đã từ thiếu nữ chuyển thành nữ nhân.
Chuyện tình ở dưới lòng nàng chỉ thấy lên men, lại không mong đợi biến mất không thấy gì nữa.
Dường như mưa to đã liên tiếp hạ xuống mười ngày nay, Thành Đông ngập chìm vì lụt lội, vùng núi ngoại thành thậm chí còn bị sạt lở, tạo nên một đại lũ bùn vô cường đại, vùi lấp toàn bộ một thôn trang nhỏ, Hách Lang vừa nghe tin liền lập tức cùng Hầu gia đi tới nơi xem khám, đã ba ngày chưa trở về phủ, có lẽ hôm nay nàng vẫn không thể nhìn thấy hắn.
Hiện tại nàng mới cảm nhận được ý tứ trong câu nói: “Một ngày không gặp, như cách ba thu”.
Lúc này Tôn Miên Miên đang đứng trước cửa vườn Nam, nhìn nước mưa không ngừng rơi xuống, đôi mày thanh tú hơi nhíu lên, cho đến khi nhìn thấy một tiểu tỳ che ô trở lại trong viện, khuôn mặt nàng trong nháy mắt sáng lên, vội vàng mở miệng: “Sơ Tinh, ngươi khổ cực rồi. tình hình bên kia thế nào rồi?”
“Tiểu thư, mấy ngày nay liên tiếp mưa to, Thành Đông toàn là nước, đại thiếu gia và nhị thiếu gia vẫn phải ở đó, xem chừng tạm thời chưa thể trở về được.” Sơ Tinh thu cái ô, xiêm áo cũng bị áo mưa làm ướt.
Nàng cắn cắn môi, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: “Ta hiểu rồi. Sơ Tinh, ngươi đi tắm trước đi, nhớ uống thêm chén canh gừng làm ấm thân thể.”
“Cám ơn tiểu thư”. Sơ Tinh phúc thân, nhưng nhìn thấy mặt nàng lo lắng, lại mở miệng: “Tiểu thư, đừng lo lắng, tin tưởng nhị thiếu gia sẽ nhất nhanh chóng trở lại phủ, không có việc gì.”
Nàng lộ ra một nụ cười khổ: ‘Hy vọng là thế.” Mặc dù miệng trả lời thế, nhưng ngực lại không khỏi bảy nâng tám hạ, một khắc cũng không an tâm.
Được nô tỳ Thanh Dung nâng đỡ, Tôn Miên Miên trở lại phòng, mưa to không ngừng, làm cho tâm tình nàng hết sức buồn bực, ngồi không xong, đứng cũng không được.
Không lâu sau, có tiếng thị vệ vào thông báo, đại thiếu phu nhân ở tiền viện có chuyện thỉnh cầu.
Lòng nàng giật mình bình bịch một tiếng. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Vội vàng ra khỏi phòng, nàng cầm lấy ô đi vào trong làn mưa, bước nhanh tới cửa, quả thật nhìn thấy gương mặt vội vã của đại thiếu phu nhân.
“Đại thiếu nãi nãi.” Nàng nhíu mày.
“Tôn cô nương, đã xảy ra chuyện”. Đại thiếu phu nhân Uyển Phi thần sắc lại hốt hoảng, vừa nhìn thấy nàng, lập tức cầm lấy tay nàng.
Hô hấp Tôn Miên Miên cứng lại, ngực đột nhiên nhảy dựng lên: “Có phải là nhị thiếu gia?”
“Đúng vậy.” Uyển Phi nhìn chung quanh, cố ý lôi nàng sang một bên, nhỏ giọng nói: “Thành Đông không phải có một thôn trang nhỏ bị vùi lấp trong lũ lụt sao? Hiện tai thôn dân vì vấn đề lương thực cùng nước nên bắt đầu bạo động, nghe nói nhị thiếu gia không cẩn thận bị bạo dân đả thương. . . . .”
“Thật?” Tôn Miên Miên thu lại khẩu khí, “Tình hình nhị thiếu gia bây giờ như thế nào rồi?” Uyển Phi vỗ vỗ cánh tay nàng. “Nghe nói bị thương rất nặng. Vốn nhị thiếu gia không muốn khiến ngươi lo lắng, nhưng ta sợ tình huống không tốt, mới len lén nói cho ngươi biết, muốn ngươi chuẩn bị tâm tư.”
Chân mày Tôn Miên Miên nhíu chặt, cơ hồ dính lại với nhau, nước mưa rơi xuống như là quất mạnh vào tim nàng, khiến nàng hết sức khổ sở.
“Đại thiếu nãi nãi, ta muốn xuất phủ đi tìm nhị thiếu gia.” Nàng mấp máy môi, sau lưng Uyển Phi phúc thân, vội vàng che ô trở lại trong phòng, không nhìn thấy tia sáng kì dị lóe ra từ khóe mắt Uyển Phi, tựa hồ đang toan tính cái gì đó.
Một lòng đều treo trên người Hách Lang, dĩ nhiên Tôn Miên Miên không còn tâm tư chú ý đến những người khác, dù sao hắn cũng chưa từng rời khỏi nàng lâu như vậy, cộng thêm vài ngày nay mưa to không ngừng, vùi lấp một thôn trang nhỏ, lại thêm việc hắn bị bạo dân đả thương.
Lòng nàng như lửa đốt,