
g như vậy đây? Thậm chí còn nguyện đắc tội Tích tiểu thư, bất chấp tất cả muốn bảo vệ nàng đây?
Nàng muốn hỏi hắn, chỉ là lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ lười giải thích cùng nàng.
Cắn cắn đôi môi, nàng tức giận nhìn hắn. “Nhị thiếu gia, ngài vẫn nên quan tâm đến chuyện của mình nhiều hơn đi! Ngài đã đến tuổi thành gia lập nghiêp, chắc hẳn hoàng thượng cùng thái hậu cũng đã muốn an bài hôn sự cho ngài rồi.” Người thứ nhất được lựa chọn hiện tại đúng là chật vật bị hắn giảm lỏng ở trong viện.
“Thế nào? Người chừng nào thì bắt đầu quan tâm tới hôn sự của bản thiếu gia rồi hả?” Hách Lang không chớp mắt nhìn khuôn mặt yêu kiều, miễn cưỡng đặt câu hỏi.
“Ăn quả cũng phải lạy ngọn cây nha! biết trước tâm ý của nhị thiếu gia, như vậy ngày sau mới không nịnh hót nhầm người.” Tôn Miên Miên cười nhạt, chỉ là nghĩ tới hắn muốn lấy vợ, đáy lòng như bị ai quất vào, không nhịn được đưa tay vuốt vuốt ngực.
Nàng không biết đấy là cái tư vị gì, nhưng lại khiến nàng dâng lên một loại cảm giác thất vọng. . . .Ah! hắn thành gia lập nghiệp không phải chuyện tốt sao? Tại sao nàng lại cảm thấy thất vọng đây? Nàng âm thầm nghĩ ngợi, như thế cũng nghĩ không thông.
Hắn đương nhiên không bỏ qua động tác đó của nàng, nheo mắt lại, nhìn nàng. “Tại sao ta lại cảm thấy ngươi nói không thật tâm đây?”
“Nô. . . .. .nô tỳ nào dám khẩu thị tâm phi?” Ánh mắt nàng có chút lay động, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt nóng bỏng của hắn.
“Ta thế nào cũng cảm thấy trong giọng nói của ngươi ngập tràn ghen tuông?” Hắn nở nụ cười trầm thấp. “Chẳng lẽ ngươi thích ta rồi hả?”
“Nào. .. . . . .nào có?” Nàng không khỏi cảm thấy gương mặt mình ửng hồng, cả người có chút nóng ran, sau khi nuốt một ngụm nước miếng, mới lúng ta lúng túng trả lời. “Không phải ngài yêu thích ta chứ?” Bằng không sao khắp nơi hắn luôn duy trì cùng nàng đây?
Đối mặt với thẳng thắn của nàng, phản ứng đâu tiên của hắn là sửng sốt. Đời này hắn gặp qua không ít nữ nhân, chỉ là mỗi nữ nhân đối với hắn mà nói luôn cùng một dạng không sai biệt lắm - làm bộ, dối trá, hơn nữa tâm cơ thâm trầm.
Nhưng kể từ sau khi gặp nàng, hắn mới hiểu rõ thì ra trên đời này vẫn có nữ nhân thực sự đơn thuần, nàng không có tâm cơ gì, lại hay khôn vặt, hơn nữa nhược điểm rất sợ chết, lại thích ăn của nàng đều bại lộ trước mặt hắn.
Giống nhữ nữ nhân tùy thời đều có thể bị đánh ngã. . . . . .hắn nghĩ, những nữ nhân Tôn phủ kia bảo vệ nàng chặt đến gió cũng không thổi lọt.
Khó trách trước kia hắn giao dịch cùng Tôn Cẩm Hoa thì điều kiện duy nhất chính là muốn bảo vệ nàng, hiện tại cuối cùng hắn cũng đã hiểu được nguyên nhân.
Trời sinh đơn thuần, ngu xuẩn còn lại là do ngày sau bồi dưỡng. Hắn không nhịn được thầm thở dài, rồi lại không cách nào phủ nhận nàng đơn thuần nhưng cũng mang theo đáng yêu.
Nàng cắn cắn đôi môi, nhỏ giọng mở miệng. “Hơn nữa. . . . . .ta cũng sẽ không để cho mình thích ngài.”
Nhất thời, gương mặt tuấn mĩ hơi trầm xuống, khóe miệng hắn cũng không lấy làm vui mừng mấp máy. “Oh? Ngươi có tự tin sẽ không bị ta hấp dẫn sao?”
“Có. . . . .có!” Nàng hồi đáp lại có chút chột dạ, đối mặt với tuấn nhan yêu nghiệt của hắn, quả thật phải có đầy đủ lực khống chế mới không bị mê hoặc.
Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. “Thật sao? Vậy ta liền khảo nghiệm một chút, xem có giống như ngươi nói có thể khắc chế dục vọng của mình hay không?”
Đời này chỉ có hắn cự tuyệt người khác, còn chưa tới phiên người khác cự tuyệt hắn, hơn nữa còn là bị một tiểu nha đầu không hiểu chuyện cự tuyệt, quả thực vũ nhục lòng tự tin nam nhân của hắn mà!
Khảo nghiệm? Tôn Miên Miên không hiểu nghiêng đầu nghĩ, còn chưa kịp phát ra tiếng, phát hiện hai tròng mắt trên tuấn nhan càng lúc càng phóng đại trước mắt mình.
Cuối cùng nàng cảm giác đôi môi mình truyền đến một hồi mềm nhiệt, không thể tiếp tục suy tư bất cứ thứ gì. . . . .
Hách Lang. . .hôn nàng?!
Môi Tôn Miên Miên còn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi mỏng của hắn, cũng bởi nụ hôn này khiến cho nàng hiểu, thì ra Hách Lang cũng không phải là động vật máu lạnh.
Vì vậy nàng hôn, cả người ngây như phỗng, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt đẹp tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi, nhìn hắn.
Hắn mút khẽ đôi môi của nàng, phát hiện còn mềm mại hơn cả trong tưởng tưởng tượng, đôi mắt đẹp khẽ liễm.
Đối với phụ nữ, hắn luôn không có hứng thú lắm, nhưng với tiểu nha đầu trước mặt đang để cho hắn hôn này, thế nhưng lại không thể rời khỏi cánh môi nàng.
“Ưm. . ách. .” Nàng muốn mở miệng.
Đàu lưỡi hắn lợi dụng cơ hội này trượt vào trong miệng nàng, sau đó kéo nàng vào trong ngực mình.
Cái ôm của hắn tựa như một bức tường thành an toàn , bền chắc vào quanh thân thể nhỏ nhắn của nàng, thậm chí nàng có thể ngửi được một mùi thơm từ trên người hắn.
Lồng ngực to lớn của hắn còn cứng rắn hơn nhiều so với trong tưởng tưởng của nàng, còn ấm áp, khiến cho nàng có chút mất hồn, còn có chút luống cuống.
Đầu lưỡi hắn chui vào trong miệng nàng, dùng sức khuấy đảo lên, hấp thụ lấy nước miếng ngọt ngào.
Đầu tiên thân thể nàng không biết làm sao run rẩy một cái, sau