phận thấp kém muốn nàng ngồi cùng bàn với hắn?
Không chỉ riêng nàng giật mình, mà ngay cả Hách Tuần cũng khẽ ngẩn người, khó có thể tin một người từ trước đến nay luôn cao ngạo như Hách Lang lại có thể để một nô tỳ ti tiện ngồi cùng bàn dùng với bọn họ.
“Ta bảo ngươi ngồi”. Hách Lang lạnh giọng mở miệng, tiếp đó lại nhìn về phía Hách Tuần: “Đại ca sẽ không để ý nô tỳ thử độc của ta ngồi cùng bàn dùng bữa chứ?”
Chuyện này thật không phù hợp với lễ nghi, nhưng khi bị một người luôn thích làm theo ý mình như Hách Lang nhìn chằm chằm thì cơ thể Tôn Miên Miên bỗng run lên, thận trọng ngồi xuống, đến ánh mắt cũng không dám giương lên.
“Nô tỳ thử độc?” Chân mày Hách Tuần nhíu lại. “Ngươi chuyên dùng nha đầu này để thử độc thức ăn?” Hách Lang cười cười: “Nên có tâm phòng bị người”. Hắn nhìn Hách Tuần vẻ suy nghĩ: “Mặc dù chúng ta là người một nhà, nhưng khó bảo đảm rằng sẽ không có kẻ nào rắp tâm tính kế lẻn vào phủ chúng ta, vì vậy đại ca phải cẩn thận hơn, cũng nên tìm một nha đầu thử thức ăn”.
Hách Tuần cười khan hai tiếng: “Lời ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là để một nha đầu ngồi cùng một bàn ăn, chuyện này. . .” Ánh mắt hắn rơi xuống người Tôn Miên Miên, phát hiện gương mặt cô cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt, cùng lắm cũng chỉ hơi xinh đẹp thôi.
“Nha đầu này mới tiến phủ, không cẩn thận nhìn thì sẽ không nhận ra.” Đôi mắt phượng của Hách Lang bị giấu đi, tựa như vô tình mở miệng: “Nghe nói trước đây là muội muội nhỏ nhất trong Tôn Phủ, nay tung tích của Tôn đại tướng quân còn chưa rõ, còn những tỷ tỷ khác đã trôi dạt bên ngoài, ta đem nha đầu này trông coi một chút”
“Tiểu thư Tôn phủ? Chuyện này. . .” Hách tuần vừa nghe, trợn mắt: “Chẳng lẽ là ngũ tiểu thư Tôn Miên Miên?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi thấp xuống, Tôn Miên Miên khẽ cau mày không hiểu sao Hách Lang lại nhắc tới thân phận nàng, muốn nàng cảm thấy khó chịu sao?
“Đang hỏi ngươi đó! Câm sao?” Hách Lang vỗ vỗ bả vai nàng, muốn nâng khuôn mặt nàng lên: “Đại thiếu gia hỏi ngươi, mau trả lời”.
“Nô. . .nô tỳ đúng là Tôn Miên Miên”. Nàng ngập ngừng trả lời, ánh mặt vừa nâng lên liền gặp ánh mắt đang ngạc nhiên của Đại thiếu gia đang nhìn mình, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nàng không thể nào giải thích được cái ánh mắt đang quan sát kia.
“Thật là khéo!” Hách Tuần thu hồi ánh mắt, khôi phục bộ dáng bình tĩnh: “Ngươi phải hầu hạ nhị thiếu gia cho thật tốt, đừng giống các tỷ tỷ ngươi gặp chuyện liền trốn tránh, dù sao hoàng thượng cũng đã ban ân cho Tôn phủ các ngươi một mạng, không nên gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa”.
“Nô tỳ hiểu rõ”. Nàng cúi thấp đầu, chân mày vẫn cau lại như cũ.
Hai huynh đệ lại trò chuyện với nhau thêm một lát thì mới chậm rãi bắt đầu tiệc rượu, Tôn Miên Miên đã thử qua một lượt tất cả các món ăn liền lui xuống trước
Đi tới phòng chờ, ánh mắt nàng mang chút hồ nghi nhìn vào bên trong, mi tâm vẫn để lại nếp nhăn do nhíu mày.
Vừa rồi nàng thật sự có một loại ảo giác, rằng đại thiếu gia vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như có thể xuyên thủng cả người nàng.
“Tôn Miên Miên”.
Đột nhiên có người gọi nàng, Tôn Miên Miên nhấc con mắt nhìn thấy Bích Oanh đang đứng đối diện với nàng: “Bích Oanh tỷ tỷ”. Khóe miệng miễn cưỡng cong lên một nụ cười: “Hiện giờ ngươi làm người hầu tại viện của Đại thiếu gia à?” “Đúng vậy” Bích Oanh lạnh lùng liếc nàng “Nghe nói vừa rồi ngươi ngồi cùng bàn dùng bữa với các thiếu gia?” Nàng nhíu đôi lông mày thanh tú lại, dường như có chút bất mãn.
“Ta là nô tỳ thử độc của nhị thiếu gia, trước khi dùng cơm, hắn muốn ta phải thử qua trước một lần mới yên tâm ăn vào”. Nàng bình tĩnh giải thích.
“Dù là thử qua thức ăn, cũng không tới phiên bọn nô tỳ chúng ta ngồi ngang hàng cùng các chủ tử! Chẳng lẽ. . .nhị thiếu gia cho ngươi cái đặc quyền gì?” Bích Oanh không nhịn được nên lời nói có mang theo chút giấm chua. “Chẳng lẽ. . .trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở vườn Nam, ngươi đã leo lên giường của nhị thiếu gia?”
“Bích Oanh tỷ tỷ, ngươi đừng nói lung tung.” Tôn Miên Miên vội vàng lắc đầu. “Tính cách Nhị thiếu gia cô độc, hắn ban cho ta được phép ngồi xuống là bởi vì. .. .hắn không thích ta đứng cao hơn hắn, cho nên. . .”
“Lý do này thật thối nát.” Bích Oanh nhìn nàng chằm chằm. “Tiểu Đề tử, ngươi đừng có giả bộ thanh cao. . .ngươi cũng đừng quên, công việc của ngươi bây giờ là cái lúc trước ta không cần, ngươi phải cảm tạ ta cho tốt”.
Ách. . .cảm tạ Bích Oanh?
Được rồi! Người khác muốn nàng cảm tạ, nàng liền tạ đi! Dù sao nói một câu cảm tạ cũng không làm mất đi miếng thịt nào trên người nàng.
“Đa tạ Bích Oanh tỷ tỷ”.
Bích Oanh thấy bộ dạng thật thà của nàng, thiếu chút bị tức chết. Theo lý thuyết, được chủ tử coi trọng, nên được thưởng đồ tốt, nhưng không thấy nàng ta lanh lợi phân cho mình chút, khiến nàng nổi đóa trừng thẳng cặp mắt.
Khi Bích Oanh còn đang muốn mở miệng nói gì đó thì lại bị quản sự trong viện gọi đi, nàng thật không cam lòng trừng Tôn Miên Miên một cái, sau đó tức giận rời đi.
Thôi, dù sao nàng còn rất nhiều cơ hội dạy dỗ Tôn Miên Miên thật tốt.
Tôn Miên Miên nhìn bóng lưn