
Cá nữa. Cha
cố ra vẻ như từ đầu không hề nghe thấy tiếng nhạc, mắt vẫn dõi xuống cử
hành tang lễ. Khi một người bạn rượu của ông tôi - bà chủ một cửa hàng
âu phục - bật khóc nức nở thì bỗng vang lên giọng nữ cao hệt như để hòa
âm. Trong phòng tắm, ở nhà ăn, ngoài hiên nhà, có ai đó đang hát. Giọng
hát của những phụ nữ ấy rót xuống thi thể ông. Nữ Thần Cầu Vồng rốt cuộc đã không thả tung bay bộ y phục bảy màu vì ông tôi.
*
* *
Lần tiếp theo tôi gặp người đàn ông ấy là khoảng hai tuần sau vụ việc. Đó
là buổi chiều ngày Chủ nhật, khi tôi đang đi bộ trên phố mua hàng theo
lời mẹ dặn.
Trời nắng nóng đến chảy mồ hôi. Trên bãi biển, bọn
thanh niên đã sớm bận đồ bơi đi tắm nắng. Triều xuống, những dãy đá tiếp nối đến tận tường thành hiện lên rõ mồn một. Trên bến du thuyền, trong
các nhà hàng đã bắt đầu có bóng khách du lịch. Biển có vẻ vẫn còn lạnh,
nhưng màu nắng phản chiếu trên tường thành ẩm ướt cùng tiếng ồn ào trên
đường phố cho tôi biết mùa hè đang đến
Cái thị trấn này chỉ hồi
sinh trong ba tháng hè, còn sau đó lại im lìm như hóa thạch. Vào mùa hè
biển dịu dàng bao bọc thị trấn, bờ cát óng ánh vàng chạy dài từ Đông
sang Tây. Những tàn tích của bức tường thành chỉ lộ ra lúc triều xuống
và ngọn đồi xanh trải rộng quanh mũi đất khiến bờ biển đầy quyến rũ. Hết thảy các con phố lại tràn ngập những du khách muốn tận hưởng thời gian
rảnh rỗi. Ô che nắng của các quý cô lại được mở, vòi hoa sen lại phun,
nắp những chai sâm banh lại được khui ra, và pháo hoa lại được bắn lên.
Các nhà hàng, quán bar, quán trọ, du thuyền, cửa hàng đồ lưu niệm, bến
thuyền buồm, rồi cả Hoa Diên Vỹ đều được trang hoàng lộng lẫy hơn theo
những cách riêng. Nhất là ở Hoa Diên Vỹ: Người ta kéo những tấm mành ở
hàng hiên xuống, lau chùi sạch sẽ bóng đèn ở phòng ngoài, và treo lên
tường bảng giá dùng cho mùa du lịch.
Nhưng đột nhiên thời tiết trở nên khó chịu. Gió đổi chiều, gợn sóng cũng thay đổi. Mọi người trở về
những nơi nào đó mà tôi không biết. Mảnh giấy bọc kem hôm qua còn lấp
lánh bên vệ đường chỉ trong một đêm đã dính chặt vào nhựa đường.
Vừa thoáng nhìn nghiêng tôi đã nhận ra ngay. Lúc ấy tôi đang mua thuốc đánh răng ở hiệu tạp hóa. Tối đó tôi không nhìn được kỹ khuôn mặt người đàn
ông, nhưng tôi nhận ra đường nét cơ thể người đang đứng dưới ánh đèn mờ
của hiệu tạp hóa và bàn tay ấy. Người đàn ông đó đang lựa xà phòng giặt.
Người đàn ông phân vân một lúc lâu. Ông ta cầm tất cả các loại xà phòng giặt
lên, soi nhãn mác và giá cả. Ông bỏ một bịch vào giỏ, nhưng sau đó chợt
nhận ra gì đó, liền xem lại hướng dẫn rồi đặt trở về chỗ cũ. Ông chỉ
chăm chăm vào chỗ xà phòng giặt. Cuối cùng thứ ông chọn là hàng rẻ nhất.
Tôi không hiểu sao mình lại nảy ra ý định theo sau người đàn ông đó. Không
phải vì tôi hiếu kỳ về chuyện xảy ra ở Hoa Diên Vỹ. Chỉ là, câu nói mà
người đàn ông thốt ra vẫn còn vang vọng bên tai tôi. Dư âm của mệnh lệnh ấy khiến tôi bị hút lại gần ông ta.
Rời khỏi tiệm tạp hóa, người
đàn ông vào một hiệu thuốc. Ông đưa ra một tờ giấy, hình như là đơn
thuốc, rồi nhận lấy hai gói thuốc. Ông cho hai gói ấy vào túi áo khoác,
rồi lại hướng về tiệm văn phòng phẩm cách đó hai cửa hiệu. Tôi đứng dựa
vào cột đèn đường, len lén nhìn vào bên trong. Ông trao đổi rất lâu với
người chủ tiệm, hình như đang nhờ sửa một cái bút máy. Ông tháo rời cả
chiếc bút, rồi vừa chỉ vào từng bộ phận, vừa hăng hái đặt vấn đề. Người
chủ tiệm bối rối ra mặt, nhưng người đàn ông không quan tâm mà vẫn cứ
thao thao. Tôi muốn nghe xem ông nói gì, nhưng tiếng nói không vọng đến
chỗ tôi. Tôi chỉ thấy cuối cùng người chủ tiệm cũng miễn cưỡng gật đầu.
Sau đó người đàn ông đi dọc bờ biển về hướng Đông. Trời nóng ông mặc áo
vest thắt cà vạt nghiêm chỉnh, lưng duỗi thẳng, và cứ rảo bước về phía
trước. Tay trái ông xách túi ni lông đựng xà phòng giặt. Túi áo khoác
phồng lên vì hai gói thuốc. Thỉnh thoảng túi xà phòng của ông đụng phải
những người đi ngược chiều, nhưng chẳng ai thèm ngoái nhìn. Chỉ có mình
tôi đang nhìn ông. Cảm giác ấy càng khiến tôi bị cuốn vào cuộc chơi kỳ
lạ này.
Phía trước đồng hồ hoa trên quảng trường có một cậu con
trai trạc tuổi tôi đang chơi phong cầm. Không biết có phải vì nhạc cụ cũ quá, hay do kỹ thuật chơi đàn của cậu ta mà tôi chỉ nghe được một giai
điệu yếu ớt buồn buồn.
Người đàn ông dừng lại, lắng nghe một hồi
lâu. Mọi người chỉ thoáng nhìn rồi lập tức lướt qua. Tôi đứng hơi xa một chút. Không vỗ tay, cũng chẳng yêu cầu gì, người đàn ông đứng lặng
trong tiếng phong cầm. Cậu thiếu niên tiếp tục chơi. Sau lưng họ kim
đồng hồ hoa đang dịch chuyển. Người đàn ông ném một đồng xu vào hộp đàn. Có tiếng keng nhè nhẹ. Cậu thiếu niên cúi người cảm ơn, nhưng người đàn ông không hề thay đổi nét mặt, im lặng quay lưng bước đi. Tôi cảm giác
khuôn mặt cậu thiếu niên ấy có nét gì đó giống với bức tượng nơi đài
phun nước ở sân trong.
Mình định bám theo ông ta đến đâu nữa đây? Những đồ mẹ dặn chỉ
mới mua được có thuốc đánh răng. Tôi đâm lo lắng. Thế nào mẹ tôi cũng
cáu vì khách sắp đến rồi mà