
roi. Vừa trong trẻo lại chói tai, hệt
như tiếng đàn dây vậy. Cái roi chạm tới hết các bộ phận trên cơ thể tôi, khiến tim gan tôi, xương cốt tôi co giật. Tôi không thể tin nổi là cơ
thể mình lại có thể phát ra một âm thanh quyến rũ đến thế. Nguồn nước
đọng trong cái hang ở đáy sâu con người tôi đang run lên.
Con
chuột vùng vẫy. Nó càng vùng vẫy cái đuôi càng bị siết chặt hơn. Tấm
lưng bé nhỏ có vẻ đã thấm mệt. Hai con ngươi ươn ướt, đen nháy. Nó không ngừng lấy răng mài vào chuồng và kêu lên chít chít.
Một lần nữa
cái roi lại cong xuống. Từ bả vai đến cạnh sườn tôi đau nhói. Tiếng nước nhảy múa trong lòng tôi đã biến mất. Tôi sung sướng kêu lên. Tiếng kêu
của tôi hòa vào tiếng chít chít của con chuột.
Khi tôi bước ra từ kho thức ăn, ngoài kia trời đã thành bão từ
bao giờ. Mưa táp vào kính cửa sổ, gió cuộn lên thành lốc xoáy. Biển động dữ dội, sóng đánh cả vào bên trong vịnh. Bóng tối tràn ngập. Chỉ có
những con sóng đập vào bờ đá bắn nước tung tóe. Tiếng sóng cùng tiếng
gió gầm rú trên đảo. Dịch giả bật đèn trong phòng.
Con chuột đã
chết trong thùng nước. Nó nổi bồng bềnh, lưng cong lại, bốn chân đơ ra,
miệng vẫn còn đang há. Có vẻ không đau đớn gì lắm. Ban đầu khi dịch giả
nắm đuôi nó dìm xuống nước nó còn quẫy đạp, nhưng ngay sau đó nó im lặng tức thì. Nó chìm trong nước, mắt mở to như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Rồi nó nổi lên trên mặt nước khi dịch giả buông tay.
Cái
váy của tôi bị ném trên sàn. Có cái gì đó thòi ra từ túi váy. Người đàn
ông cầm nó lên nhìn chăm chú hồi lâu. Cuối cùng tôi cũng được cởi trói.
Tôi xoa xoa cổ tay. Cái roi không để lại vết mấy. Chỉ có da tôi là đỏ
lên một chút. Mỗi lần nhắm mắt tôi đều có thể mường tượng lại những
chuyển động của đường cong mà cái roi đã vẽ ra.
- Cô đã gặp nó đúng không? - Người đàn ông hỏi.
- Gì cơ ạ? - Tôi hỏi lại.
- Cô đã gặp nó đúng không? - Dịch giả lặp lại bằng giọng điệu y chang.
Tôi nhận ra ông ta ám chỉ gã cháu. Trên tay ông ta là vô số những tờ
giấy nhớ mà gã cháu đã đưa cho tôi.
- Vâng, cháu đã gặp anh ấy. - Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn mớ giấy nhàu nát vì đút trong túi quá lâu.
- Khi nào?
- Hôm trước khi anh ấy về.
- Thế mà nó chẳng nói gì với tôi...
- Tình cờ thôi ạ. Cháu chỉ tình cờ nhìn thấy anh ấy đang vẽ tranh trên mỏm đá trước bến xe buýt thôi.
- Tôi đã không biết gì. Không biết chút gì về chuyện hai người gặp nhau khi không có tôi ở đó.
- Chúng cháu chỉ nói chuyện một chút thôi ạ.
- Nhưng hết từng này giấy kia mà.
Dịch giả nhăn trán như đang suy nghĩ gì. Răng hàm ông cọ vào nhau ken két. Đó là cách của riêng ông ta để kiểm soát tình hình.
Một tờ, hai tờ, những tờ giấy trên tay ông ta rơi xuống. Tôi nhìn thấy bút
tích của gã cháu. Tôi vẫn nhớ nét chữ của hắn, song không nhớ rõ được
trong đó viết những gì.
- Chắc hẳn anh ấy cũng nghĩ chẳng cần phải kể chuyện này với bác. Chỉ nói chuyện vài câu thôi mà! Anh ấy vẽ tranh, còn cháu ngồi đợi xe buýt, chỉ thế thôi.
- Trong này có viết về vợ tôi. Cả chuyện tại sao bà ấy lại chết nữa, rất chi tiết.
- Chính cháu đã nhờ anh ấy kể.
- Thế tại sao cô lại giấu tôi?
- Không tại sao cả.
- Chắc chắn cô có lý do gì đó không thể nói ra. Vì lý do ấy mà các người phải cho tôi ra rìa chứ gì?
- Cháu bác đã về rồi. Anh ấy không còn ở đây nữa. Bây giờ nói chuyện đó thì còn nghĩa lý gì?
- Đừng có lừa tôi!
Lần thứ mấy rồi nhỉ? Không biết đã là lần thứ mấy tôi nghe thấy giọng điệu
này của ông ta kể từ lần đầu gặp nhau tại Hoa Diên Vỹ. Lần nào nó cũng
làm tôi tê cứng, không thể cử động nổi.
Một cơn gió mạnh cuồn cuộn trên cao, đang tiến thẳng về phía đảo. Có tiếng gãy răng rắc, không
biết là cây thông trên vách đá hay lan can ngoài hàng hiên.
- Chỉ
cần nhìn chữ thằng bé đó là tôi nhận ra ngay. Vì tôi đã nói chuyện với
nó hết bao nhiêu tờ giấy như thế này rồi. Những tờ giấy này cũng giống
như lời nói. Hai người nói chuyện với nhau trong tâm trạng nào, trong
hoàn cảnh nào tôi đều biết hết.
Mưa cuộn lại với những cơn gió
lốc. Biển chìm trong màn đêm tăm tối. Dù tôi có căng mắt ra nhìn đi nữa
cũng chẳng thấy bóng dáng thị trấn đâu. Những tờ giấy trên tay ông ta đã rơi xuống hết.
- Cháu đã phản bội bác. - Tôi nói nhẹ tới mức
chính mình cũng thấy ngạc nhiên. Tôi nói thật, nhưng lại có cảm giác như mình đang nói dối vậy. Ông ta đứng im không động đậy, lắng nghe xem tôi nói gì.
Có tiếng còi. Nó kéo dài, không dứt.
- Hoãn tàu rồi. Cô không thể về được nữa.
*
* *
Suốt đêm ấy chúng tôi yêu nhau theo cách riêng của mình. Vì dù tôi có làm
cách nào cũng không thể về Hoa Diên Vỹ được. Thuyền không, điện thoại
không, cả một người bạn làm chỗ dựa cũng không nốt. Chỉ có hai chúng tôi bên nhau.
Không hiểu sao lúc ấy tôi không nhớ đến mẹ. Tôi cũng
không nghĩ xem mình sẽ lấy cớ gì khi sáng mai trở về nhà. Tôi có cảm
giác ngày mai sẽ không đến. Con bão này sẽ không ngưng, và chúng tôi sẽ
vĩnh viễn ở trên đảo. Những tưởng tượng lãng mạn ấy càng khiến tôi thêm
bẩn thỉu.
Dịch giả bắt tôi chịu phạt. Một hình phạt tuyệt vời mà không ai nghĩ tới. Ông ta lôi tôi và