
rung dưới chân tôi. Gió có vẻ mạnh hơn mọi khi. Nó ẩm ướt
khiến da thịt nhớp nháp. Búi tóc của tôi được búi khá chặt nên không bị
tuột, chỉ có tóc mái là xòa xuống trán. Gió cứ thổi mãi không ngừng.
Dịch giả đưa tay vuốt tóc liên tục dù biết làm thế cũng chẳng ích gì.
- Không biết khi nào anh ấy lại đến nữa nhỉ.
- Không biết được. Nó chỉ báo cho tôi biết ngay trước khi nó đến thôi.
Không biết ông ta có biết chuyện gã cháu đi du học Ý không nhỉ. Song tôi
không hỏi. Chuyện tôi và hắn gặp nhau trên mỏm đá là bí mật. Tôi nghĩ
mình nên giấu ông ta mọi chuyện xảy ra hôm ấy, để ông ta không biết được ở Hoa Diên Vỹ chúng tôi đã làm gì.
Dịch giả mặc một bộ vest sẫm
màu ve cổ rộng, giống hệt lúc chúng tôi đi chơi ở công viên lưu động. Cà vạt có hoa văn giản dị, tôi từng nhìn thấy nó khi lần mò trong tủ quần
áo. Vết kem trên quần đã được gột sạch.
- Thời tiết lạ thật đấy. - Tôi nói.
Mây ngày càng kéo đến dày đặc, trời như sắp mưa đến nơi. Gió vẫn thổi, vậy
mà mặt biển phẳng lặng. Ngoài những con sóng trắng do thuyền tạo nên và
tiếng động cơ, chẳng có gì làm mặt biển xao động. Không thấy bóng một
chiếc thuyền buồm hay thuyền đánh cá nào.
- Có lẽ sắp mưa rồi.
- Chắc vậy. Mà là mưa to nữa kìa.
- Hơn một tháng trời nay chẳng có lấy một giọt. Cháu đã quên mất mưa như thế nào rồi.
Tôi tựa vào thành tàu, dõi về phía chân trời và tự hỏi hạt mưa đầu tiên sẽ
rơi xuống từ đâu. Song chỉ có một chiếc chuông màu xanh xám ập xuống từ
những đám mây kia. Không chỉ biển, mà cả tay tôi và má của dịch giả cũng sắp sửa chìm trong chiếc chuông ấy. Cứ thế những đám mây gần lại, và
rồi một lúc nào đó sẽ nuốt chửng hai chúng tôi.
- Không sao. Cô sẽ nhớ lại ngay thôi mà.
Dịch giả quàng tay lên vai tôi.
Đến giờ ông ta vẫn ngượng ngùng khi làm thế. Ông ta xử sự cứ như lại gần
tôi dù chỉ một chút thôi cũng là chuyện trọng đại lắm ấy. Ngay cả gã
cháu, khi hôn tôi trên mỏm đá hắn cũng rất đàng hoàng. Trong khi dịch
giả đã bao lần nhìn tôi trong bộ dạng khó coi tới mức không thể cho
người khác xem được kia mà.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhưng thị trấn đã
khuất xa. Tường thành từ sáng vẫn ngập trong triều cường. Chú chim hải
âu khi nãy còn lững lờ sát mặt biển giờ đây đã bay vút lên không trung.
Ngay lập tức chú lẫn vào giữa những tầng mây và biến mất. Mảnh gỗ vụn,
rong rêu, rồi lon rỗng, mảnh nhựa vỡ, dây câu, túi ni lông, đủ các loại
rác quấn vào làn sóng phía sau đuôi tàu.
Trong tàu, người quản lý
nhà nghỉ dưỡng mở mắt, lấy tay lau lớp sương bám trên cửa sổ, xem xét
tình hình bên ngoài rồi lại thiếp đi. Một bên mặt ông ta in vết khung
cửa sổ. Một đôi vợ chồng trung niên xách theo chiếc máy quay đi qua
trước chúng tôi và lại gần khoang chứa máy bom, chỗ ông bác bán cà phê
đang ngồi.
- Không biết tàu đỗ lại đảo bao nhiêu phút nhỉ? Chúng tôi muốn thong thả tản bộ một vòng quanh đảo.
Bà vợ bắt chuyện. Không biết có phải do ngược gió không mà tiếng của ông
bác không vọng tới chỗ tôi. Khi hai vợ chồng họ đã đi rồi, ông ta châm
một điếu thuốc khác, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi như thể sự
hiện diện của chúng tôi làm ông ta lo lắng. Tôi vừa nhìn lại lập tức ông ta cúi đầu, phả khói thuốc.
Du thuyền quẹo dần dần sang trải.
Tiếng còi tàu vọng đi rất xa. Đã trông thấy đảo F. Nó vẫn có hình cái
tai như mọi ngày. Đảo F nằm giữa cái khe hẹp, nơi mây và biển sắp hòa
làm một với nhau.
*
* *
Tôi ngồi trên sofa ngắm
dịch giả làm việc. Ông ta ngồi trước bàn, lưng duỗi thẳng, một tay cầm
bút, tay kia dò tìm những chữ tiếng Nga rồi viết vào vở một câu thích
hợp. Thi thoảng ông ta lại lật giở từ điển, nhìn chăm chăm vào một điểm
giữa không trung và suy nghĩ hay lấy tay sửa lại gọng kính lão.
Hình như ông ta được lớp chuyên khoa não ở bệnh viện của một trường đại học
nhờ dịch một lá thư bằng tiếng Nga. “Có nhiều từ chuyên môn nên vất vả
lắm!”, nói rồi ông ta lấy từ ngăn dưới cùng trên giá ra quyển từ điển y
học, còn cuốn tiểu thuyết có Marie ông ta cất vào ngăn kéo.
- Ở đây từ điển nào cũng có nhỉ.
Tôi vừa nói xong, ông ta nhìn tôi vẻ tự hào và chỉ tay lên giá sách.
- Đúng vậy. Ở đây có đủ loại từ điển thuộc mọi lĩnh vực trên thế giới:
triết học, luân lý học, cơ khí, âm nhạc, nghệ thuật, tin học, điện
ảnh... hết.
Quyển nào trông cũng dày cộp và đồ sộ, và khá sờn
rách. Chữ trên gáy sách gần như biến mất, chỉ đóng sách bị đứt lời ra.
Không phải do dùng quá nhiều, mà vì để trên giá sách quá lâu nên bị cũ
đi thôi.
Mỗi lần dịch giả lật giở quyển từ điển y học lại phát ra
tiếng hai tờ giấy dính vào nhau tách rời ra, một thứ âm thanh khó tả. Cứ như thế chỉ cần ông mạnh tay hơn chút nữa là quyển sách sẽ rách bung ra hết vậy. Tuy nhiên dịch giả lại sử dụng nó một cách khéo léo. Hệt như
khi ngón tay ông ta tháo từng chiếc cúc trên áo tôi hay lúc ông ta lần
mò tới cục thịt yếu ớt nhất trong đám lông mu của tôi vậy.
Tôi uống hồng trà ông ta pha sẵn. Vị không chê vào đâu được. Trong bình vẫn còn đủ vài tuần trà nữa.
Khi chúng tôi xuống thuyền rồi, gió càng lúc càng mạnh. Tất cả cành trên
đám cây thông mọc