có thế trói vừa người tôi vào đó, để tôi nhanh
chóng biến thành thứ ông ta muốn. Ví dụ cổ tay tôi với tay nắm cửa, hông tôi với cửa ra vào, ngón tay với nút vặn, kiểu như thế.
Những sợi dây đã thực hiện nhiệm vụ của chúng một cách trung thành, chúng đã tạo
ra những hình dạng giống những gì dịch giả tưởng tượng trong đầu. Chúng
không bị lỏng đi, cũng không hề đứt.
Người tôi đỏ lên vì cọ vào
dây trói. Không đau đớn như khi bị thương, nhưng quả thật là có đau.
Nhói lên rồi giật theo tim, nỗi đau đang ngấm dần vào trong, lan ra toàn bộ cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc mọi nỗi đau hòa với nhau làm một, tôi
cảm nhận được tận cùng khoái cảm. Lúc là bậc thềm tôi đã sung sướng dâng lên ông ta đôi giày, là bồn rửa mặt tôi đã hứng trọn bãi nước bọt ông
ta khạc xuống.
Người đàn ông mở cánh cửa nằm sâu trong nhà bếp.
Tôi không biết trong đó có gì, hay chuyện gì sắp xảy ra. Một căn phòng
tối tăm không có cửa sổ. Bốn phía là những cái giá liền nhau cao đến tận trần nhà. Không khí tù đọng, khô khốc, đặc sệt mùi bụi lẫn với mùi bột
mì và bột giặt.
Đó là kho thức ăn. Đồ ăn xếp chật kín trên giá,
vậy mà vẫn còn những cái không nhét vào được nằm chất đống trên sàn. Nào là đồ hộp, gạo, mì Ý, vụn bánh mì, khoai tây, dầu ăn, gia vị, đậu khô,
đồ ăn liền, bánh quy, sôcôla, nước khoáng, rồi rượu... rất nhiều và đủ
mọi chủng loại. Tôi cảm thấy lạ, phải mất bao nhiêu năm để mình ông ta
ăn hết chỗ thức ăn này nhỉ? Cái giá đỡ oằn xuống vì quá nặng, có vẻ sắp
sụp đến nơi.
- Nào, ta vào thôi.
Giọng người đàn ông vang
vọng trong căn phòng bé nhỏ. Hai người vào vừa khít không còn chỗ trống. Ông ta lấy bó hành tây treo trên móc trần nhà xuống để treo tôi lên thế chỗ. Những củ hành khô vỏ màu kẹo đường trông rất ngon.
- Úp mặt xuống sàn!
Dịch giả ra lệnh. Ông ta uốn cong người tôi giống con tôm, luồn xích qua sợi dây trói cổ tay tôi rồi mắc lên cái móc. Mọi sức lực trong người ông ta đều được huy động. Đến kem ông ta cũng không biết cách ăn, bơi ông ta
cũng chỉ biết mỗi một kiểu bơi xấu xí vậy mà khi treo tôi lên ông ta lại rất thành thục. Ổng ta nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng.
Đèn
chớp máy ảnh làm tôi chói mắt. Tiếng gió xa dần, nhưng vẫn luôn mạnh một cách bất thường. Tiếng cửa ra vào và cửa sổ trong nhà rung lên truyền
tới tận kho thức ăn.
Ống kính tiến gần đến cái cổ rướn hết cỡ, bộ
phận sinh dục không hề che đậy, cả lòng bàn chân ướt đẫm mồ hôi của tôi. Tôi không nhìn thấy mặt người đàn ông khuất sau máy ảnh, nhưng nhìn
những ngón tay đang cầm máy của ông ta tôi biết ông ta coi thường tôi ra mặt. Tôi không để ý người mình đang quay vòng vòng. Sợi xích và cái móc cọ vào nhau phát ra tiếng động. Tiếng động càng làm tăng thêm nỗi đau
của tôi.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng khi lơ lửng trong không
trung. Tôi nghĩ mình không cách nào trốn khỏi người đàn ông nữa rồi. Cổ
tay tôi rụng rời. Tình cảnh ấy hiển hiện trong đôi mắt đang nhòa đi vì
mồ hôi của tôi. Da thịt tôi rách ra, xương tôi sắp bị dây xích bẻ gãy.
“Rắc”, một âm thanh trong trẻo vang lên, cùng lúc đó tôi rơi bịch xuống
sàn. Không hiểu sao tôi cảm thấy tay mình khác lạ, thử nhìn xuống thì
thấy cả hai bàn tay đã biến mất. Có cái gì rơi lộp bộp xuống sàn. Tôi
nhìn lên. Đầu vợ dịch giả đang mắc trên cái móc. Cổ bà ta quấn cái khăn
kia..
Ánh sáng le lói từ nhà bếp chiếu vào lưng người đàn ông. Tôi cảm thấy trong gió có cả mùi nước. Có lẽ trời đã bắt đầu mưa.
Bao lạc, hộp măng tây, hũ muối đang nhìn tôi. Chúng không nói và cụp mắt nín thở. Những củ hành tây im lặng nằm chờ trên sàn.
Dịch giả thay phim. Ông ta lôi từ trong túi áo vest ra hết cuộn này đến cuộn khác, chợt có tiếng động ở góc phòng. Ông lấy chân đẩy dịch bao gạo.
Bên trong lộ ra một cái lồng nhỏ. Một con chuột bị sập bẫy. Nó vẫn còn
rất bé.
- Con vật đáng thương.
Con chuột bị kẹp đuôi vào bẫy, đang cào vào lồng cố gắng thoát ra. Nó khổ sở kêu những tiếng chít chít.
- Tao phải xử lý mày mới được.
Có lẽ đuôi con chuột cũng có dây thần kinh. Nó giãy giụa đến thế nhỡ đuôi
bị đứt ra thì có lẽ sẽ còn đau đớn hơn. Lúc ấy chắc chắn sẽ có máu chảy, dù là rất ít. Không biết máu chuột màu gì nhỉ.
Tay dịch giả cầm
một cái roi. Nó nằm trong đống hộp xúp khoai tây với bánh ngô. Nó khác
hoàn toàn với những thứ để ở đây song ông ta đã giả vờ một cách khéo léo để giấu nó đi khiến tôi không thể nhận ra được.
Ông ta dùng roi
đánh vào người tôi. Sợi roi dài và mềm dẻo. Miếng nhung quấn quanh chỗ
tay cầm hút mồ hôi, trở nên sáng bóng. Có lẽ thầy dạy cưỡi ngựa, người
tình của Marie, cũng có một cái roi như thế này. Mỗi lần ông ta vung lên nó lại cong thành một đường tuyệt đẹp trong không trung. Đường cong ấy
đẹp tới mức làm người ta quên mất nó chính là công cụ làm mình bị đau.
Dịch giả đổi góc đi một chút để không tạo ra những vết giống nhau. Cái
roi thỏa sức tung hoành trong gian phòng chật hẹp. Nó không chạm vào
những thứ không cần thiết như đồ ăn, tường hay sợi xích. Mỗi lần được
vung lên, nó đều quật trúng tôi.
Tôi thấy đau. Song cái cuốn hút
tôi hơn cả đấy là âm thanh từ cái