ần hắn từ phía sau và nói “Chào anh!”, ấy vậy mà hắn cũng chẳng mảy m giật mình. Hắn
chỉ dùng mắt ra hiệu “chào.”
- Em đã ra tận bến xe để đón khách thế mà chẳng thấy một ai!
Hắn vẫn tiếp tục vẽ. Biển, tường thành, dãy phố phía xa xa hiện lên dưới
ngòi bút của hắn. Bức vẽ có vẻ như sắp hoàn thành. Cả đảo F cũng có
trong đó.
- Người ta đã gọi điện từ nhà ga bảo sẽ đi chuyến xe ba
giờ rưỡi mà... Chắc họ đến muộn thôi. Còn tận năm mươi phút nữa mới đến
chuyến xe tiếp theo cơ.
Gã cháu im lặng. Song hắn không tỏ vẻ khó
chịu gì. Tôi biết hắn không nói chỉ vì không nói được mà thôi, và tôi
cũng đã quen dần với không gian im lặng bao quanh hắn.
- Bác anh đâu?
“Bác tôi có việc đột xuất. Ông đang dịch giấy phép nhập khẩu trứng cá muối.”
Tôi chợt nhận ra nếu mình cứ hỏi chuyện thì hắn sẽ không thể tập trung vẽ
được, nên quyết định im lặng. Tôi ngồi ở một chỗ bằng phẳng, chếch sau
lưng hắn, cố gắng không làm phiền. Tôi thả chân xuống, cảm giác chân
mình sắp chạm mặt biển đến nơi.
Không còn xác cá chết, biển lại
trở về như cũ, nhưng không có người bơi mấy. Cơ quan y tế đã tiến hành
kiểm tra thành phần nước và tuyên bố nước biển an toàn, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Rất nhiều người vẫn còn thấy ghê, không dám xuống
biển. Ở Hoa Diên Vỹ người ta gọi điện tới tấp đòi hủy đặt phòng. Đúng
như những gì bà giúp việc đã nói, mẹ tôi trở nên cáu gắt. Cái nóng vẫn
vậy, thế nhưng phố xá bỗng chốc biến thành cảnh mùa thu mất rồi.
Biển mà hắn vẽ có màu xanh nhạt, đây đó nhấp nhô những con sóng trắng xóa.
Mỗi lần hắn đưa bút lên mặt biển lại càng thêm trong xanh. Hắn không
chăm chút đến chi tiết lắm, nhưng tường thành ẩm ướt với những vỏ sò bao bọc xung quanh trông rất thật. Đảo F trong tranh dường như đang chăm
chú nghe gì từ đáy biển.
Hắn bóp mấy tuýp màu ra bảng, nhúng đầu
bút vẽ vào một cái cốc giấy đựng nước, rồi pha trộn các màu lại với nhau cho tới khi được màu ưng ý. Hắn nhìn bản nháp, bảng màu rồi lại nhìn
cảnh vật. Thỉnh thoảng hắn cũng quay lại xem tôi thế nào, song vẫn không buông bút. Mỏm đá chông chênh khiến cho hộp màu, cốc nước và cả chúng
tôi, tất cả đều như đang nghiêng đi.
“Ngồi đấy sẽ bị nước bắn vào người đấy. Cô ngồi chỗ này này.”
Hắn đưa tờ giấy nhớ cho tôi, và đưa chân đẩy cái ba lô ra, chừa cho tôi một chỗ trống cạnh hắn.
- Cảm ơn anh
Tôi làm theo lời hắn.
“Cô không về quán trọ cũng không sao chứ?”
- Nếu không dẫn được khách về, thế nào em cũng bị mẹ mắng. Nên có lẽ em
nên ngồi đây đợi thì tốt hơn. Em sẽ không làm phiền anh đâu.
Hắn gật đầu, rồi lại cặm cụi với bản vẽ nháp.
Không biết bây giờ dịch giả đang làm gì nhỉ? Tôi nghĩ. Chắc ông ta đang lật
giở từ điển, dùng kính lúp để soi tìm từ rồi viết những hàng chữ thẳng
tắp về trứng cá muối. Trong khi đó cuốn tiểu thuyết có Marie có lẽ đang
nằm trong một xó xỉnh nào đó chăng?
- Hôm cá chết, ở đảo thế nào ạ?
Tôi hỏi.
“Cũng chẳng có gì khác cả. Chỉ có điều bờ biển toàn một màu đen thôi.”
- Vậy à?
Đôi lúc tôi cảm giác mùi hôi thối ấy vẫn còn thoảng trong gió. Dường như mùi xác cá đã ngấm sâu vào từng hạt cát.
Một đôi trai gái nằm tắm nắng trên ghế xếp. Một cậu con trai đang chơi lướt ván thuyền buồm. Mỗi lần sóng đánh lên là bọn trẻ lại thi nhau nhặt vỏ
sò. Chỉ có từng ấy người. Cậu trai bán nước ngọt cùng người phụ trách
chòi canh đã biến mất. Trong vũng nước trên mỏm đá toàn là ốc mượn hồn,
những con cua màu đỏ chói với những con côn trùng hình dạng ghê rợn. Sâu trong không gian im lặng bao quanh hắn, tôi nghe thấy tiếng sóng.
- Sao bác anh lại sống một mình ở một hòn đảo bất tiện như thế?
Tôi hỏi, khi nhìn thấy gã cháu để cái bút vẽ vào trong cốc nước.
- Không điện thoại, không tivi. Không gia đình, không bạn bè, không người thăm hỏi... ngoài anh.
“Chẳng phải đã có cô rồi sao?”
Ánh nắng phản chiếu trên nền giấy trắng khiến những con chữ trở nên khó đọc.
“Bác tôi là loại người không phải ai cũng thích. Nên ông chỉ cần cô là đủ.”
- Anh có nghe bác anh nói gì về quan hệ của em với ông ấy không?
“Không. Nhưng nhìn là biết rồi.”
Hắn lấy chì màu đánh bóng chân tường thành. Màu đã khô, biển trông càng sâu hơn. Một con cua cố leo lên hộp màu, và trượt chân rơi xuống biển.
Dường như hắn biết tôi và dịch giả quan hệ với nhau theo cách nào thì phải.
Ngay đến tôi thỉnh thoảng cũng nghĩ không biết những gì dịch giả đã làm
cho mình có phải là ảo ảnh không, vậy mà...
- Bác anh yêu anh lắm đấy.
Tôi thấy bối rối không biết có nên nói thẳng ra hay không.
- Nhìn ông ấy lo cho anh thì biết. Ông nhìn anh với đôi mắt lo âu, và quan tâm tới mọi thứ trên cơ thể anh.
“Chắc ông coi tôi như con trai mình.”
- Không, chuyện này khác chứ. Ông lo lắng cho anh một cách mù quáng, vô
điều kiện, không theo một công thức nào hết. Lúc anh chưa tới đây em
không thể tưởng tượng nổi ông ấy sẽ vì ai mà tận tụy như thế.
Dịch giả chỉ cần mình tôi thôi. Giá anh không xen vào giữa hai chúng tôi thì... Nhưng tôi không thể nói ra điều đó.
“Tôi chỉ là vật thế thân cho bà bác đã chết trẻ của tôi thôi.”
Những con chữ hắn viết ra trôn