Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 7.00/10/295 lượt.

thanh niên bắt chuyện với tôi. Giật mình tôi ngẩng mặt lên. Cả hai trông rất giống nhau, có vẻ như là anh em sinh đôi.

- Nếu được cô em vui lòng đi bơi với bọn anh không?

Tôi lắc đầu.

- Bọn anh sẽ đưa em lướt thuyền buồm. Thuyền bọn anh đậu ở cảng sau mũi đất kia kìa.

- Nếu em không thích thuyền buồm thì tối đi nhảy với bọn anh nhé. Em ở

khách sạn nào? Bọn anh ở Dolphin, cái nhà bốn tầng đối diện bến du

thuyền ấy. Em biết chỗ đó không?

Dịch giả cuối cùng cũng đến được chỗ dây phao. Hai người họ bám vào dây, đung đưa theo từng lớp sóng.

- Này cô em, đừng ủ rũ thế.

Một người đặt tay lên vai tôi.

“Tôi bị câm.”

Lập tức tôi xé một tờ giấy, viết thật nhanh rồi ấn vào tay họ. Hai cậu nhìn nhau nhún vai, rồi im lặng cuốn gói. Cái bút này thích thật. Những nét

mực màu xanh viết ra trơn láng.

Một con sóng lớn ào tới, tiếng hò

reo vang lên. Vỏ sò, mảnh gỗ cùng một đoạn lưới vét bị sóng đánh dạt vào bờ. Một con cua cố sức băng qua chiếc khăn tắm. Tường thành chìm dần

trong nước biển. Giữa những ngọn sóng, tôi nhìn thấy hai người họ đang

vẫy vẫy tay. Tôi cũng định vẫy trả, nhưng rồi lại thôi. Nắng chói chang

thế này chắc họ không trông thấy mình đâu. - tôi nghĩ.

- Cô cũng nên xuống biển đi. Tuyệt lắm!

Vừa lấy khăn tắm lau người, dịch giả vừa nói.

- Vâng, để chút nữa ạ. - Tôi trả lời.

- Biển lạnh hơn tôi tường. Không biết bơi tới kia rồi quay lại thì được

bao nhiêu mét nhỉ? Lâu lắm rồi tôi mới bơi. Tôi chỉ xuống biển khi có

thằng cháu đến chơi thôi.

Dịch giả lại tiếp tục vui vẻ. Bị ướt rồi trông ông ta càng già hơn. Tóc ông ta như mớ rong rêu được dán lên da

đầu, cái quần bơi trông lông lẻo quá sức. Hình như ông ta biết vậy, nên

cẩn thận lau từng giọt nước.

Việc đầu tiên gã cháu làm là lấy cái

mặt dây chuyền rồi đeo lại vào cổ. Có vẻ đấy là thứ quan trọng hơn hết

thảy. Tôi giấu kín chuyện mình đã dùng một tờ giấy trong đó. Hơi thở của hắn ta lành lạnh, thoảng mùi sóng.

Chúng tôi mua của cậu thiếu

niên bán nước ngọt rong ba lon sô đa. Mặt trời di chuyển làm cho bóng ô

in trên cát cũng thay đổi. Gã cháu uể oải buộc túm tóc lên rồi nằm lăn

ra, mặc cho lưng dính cát. Chắc vì hắn không có lưỡi, nên tôi có cảm

giác bọt nước vỡ ra trong cổ họng hắn mỗi khi hắn uống một ngụm sô đa.

Ban đầu tôi nghĩ chắc hắn đang ú ớ câu gì, nhưng không phải vậy. Không

thể có chuyện có âm thanh phát ra từ miệng hắn, dù là loại âm thanh gì

cũng vậy.

- Không biết người ta cho rằng chúng ta quan hệ như thế nào nhỉ? - Tôi nói.

- Chắc hẳn họ nghĩ chúng ta là ba bố con.

“Hai anh em, cùng một người hầu đi hộ tống.”

Dù đang nằm nhưng hắn vẫn có thể viết dễ dàng.

- Ý tưởng này hay đấy! - Dịch giả nói. - Cô và thằng cháu tôi là hai anh

em mồ côi thơ ngây. Hai người học trong trường nội trú và chỉ có thể gặp nhau vào kỳ nghỉ. Hai người đến biệt thự trên bãi biển để nghỉ hè. Còn

tôi là người hầu. Tôi đã thề với lòng mình sẽ thực hiện những yêu cầu

của hai người dù khó đến mấy, tôi sẽ trung thành với hai người vô điều

kiện.

Dịch giả gật gù, uống cạn lon sô đa như có vẻ thỏa mãn với những tưởng tượng của mình.

- Có lẽ chẳng ai đoán được quan hệ thật sự của chúng ta đâu nhỉ.

Cặp song sinh vừa bắt chuyện với tôi khi nãy giờ lại đang rủ rê một cô gái

khác, số lượng những chiếc ô đã tăng lên từ lúc nào. Từ đây tới chân mũi đất lúc nhúc toàn người đang bơi.

- Ừ, thế lại tốt.

Dịch giả vùi cái lon rỗng vào trong cát.

“Bữa trưa thì thế nào?”

Gã cháu đưa tờ giấy cho dịch giả, song ngay lập tức tôi đã liếc đọc được.

- Đói rồi à?

Gã cháu lắc đầu.

- Không cần phải lo đâu. Ta đã chuẩn bị ở nhà rồi. Patê cá suzuki ninh cùng với canh súp lơ. Cháu thích món này mà?

Dịch giả cài lại xăng đan cho gã cháu, phủi cát bám trên vai hắn và chỉnh

sửa cho cái mặt dây chuyền nằm chính giữa ngực hắn. Cứ y như một người

hầu thực thụ vậy.

- Cô Mari cũng đến cùng chúng tôi

Dịch giả ngoảnh đầu về phía tôi. Ông ta nở một nụ cười dịu dàng như muốn nói “tất nhiên tôi không quên cô đâu”.

- Cháu xin lỗi. Cháu đã hứa với mẹ là đến trưa phải về Hoa Diên Vỹ rồi.

Tôi đưa cho dịch giả lon sô đa uống dở rồi đi xuống biển. Tôi bơi trên

những ngọn sóng, ngửa mặt lên trời và tháo tóc ra. Lập tức nó xõa ra

trên mặt nước.

Tôi muốn biến thành Marie kia. Tôi muốn bị ai đó

nắm tóc, rũ tung nó ra rồi dìm trong nước. Muốn bị người ấy dốc thứ

thuốc đắng nghét bí ẩn vào miệng.



Bà giúp việc lại thực hiện trót lọt. Lần này là áo tắm của tôi.

Khi từ biển về tôi đã phơi nó cạnh cái khăn trải bàn trong sân. Mẹ tôi cứ lầu bầu mãi về mái tóc rối bù của tôi.

- Vì thế cho nên mày đừng có tắm biển làm quái gì nữa! Thôi, nhanh lấy

máy sấy với lược ra đây, cả dầu trà nữa. Có cả đống việc đang chờ mày

đấy. Đừng lề mề nữa!

Thoắt cái mẹ đã búi lại tóc cho tôi như lúc đầu.

Buổi chiều, khi tôi ra sân sau thu quần áo thì phát hiện cái áo tắm đã không cánh mà bay. Nó biến mất không để lại một dấu vết nào. Hôm đó bà giúp

việc phải làm quần quật suốt ngày, thậm chí còn làm thêm giờ. Bà ta phải đánh bóng hành lang, cắt cỏ trong sân rồi cọ rửa cửa sổ phòng


Old school Swatch Watches