Duck hunt
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322984

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

ân trời, song cái nóng thì vẫn

không thay đổi, sóng dâng cao hơn mọi khi. Một đàn chim lượn trên bầu

trời. Đảo F nằm phía xa xa. Nó bị sương mù bao phủ nên không thấy rõ

hình cái tai.

Dịch giả thoa dầu dừng lên người gã cháu. Từ gáy ra

sau lưng, từ ngực ra đến đầu ngón tay, bàn tay ông ta chuyển động nhẹ

nhàng. Dầu dừa thích ứng ngay với làn da tươi trẻ của hắn. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra. Ngọt ngào tới nôn nao.

Cái mặt dây chuyền lủng

lẳng trên bộ ngực trần của hắn. Mỗi lần bàn tay của dịch giả chuyển

động, nó lại sáng lên lấp lánh. Khi nhìn hắn trong bộ dạng mặc quần áo,

không ai tưởng tượng nổi hắn có bắp thịt nở nang đến vậy. Ngực hắn vạm

vỡ, chân tay dẻo dai. Các bộ phận trên cơ thể hắn rất hài hòa, vai và

hông, xương đòn và hai cánh tay, làn da trơn láng và có màu như màu vàng của cát. Không hiểu sao hắn chỉ có thể ăn được đồ lỏng mà vẫn có thân

hình cường tráng như thế.

Bàn tay của dịch giả đang phục vụ cơ thể ấy. Giống hệt những gì tôi đã làm trên chân ông ta. Nhiệt tình, hăm hở.

- Rồi, đến phiên Mari. - Dịch giả nói.

- Thôi ạ. Cháu không thích mùi dầu dừa lắm.

Thực ra tôi ghét bị bàn tay đã sờ khắp cơ thể gã cháu chạm vào.

Hai người họ xuống biển. Tôi ngồi dưới ô trông đồ. Gã cháu tháo mặt dây chuyền ra khỏi cổ, đưa cho tôi vẻ muốn nói:

“Làm ơn giữ hộ tôi nhé!”

Bọn trẻ hò reo khi sóng đánh tới. Một cái phao bơi trôi lềnh bềnh, không

biết ai đó đã lơ đễnh thả tay ra. Mỗi lần sóng dạt vào, bãi cát trở nên

sạch trơn, song ngay lập tức lại đầy vết chân người.

Tường thành

chỉ hiện lên một nửa. Mặt biển phẳng lặng, nhưng ở chân tường thành nước sóng sánh. Mấy đứa trẻ ưa mạo hiểm trèo lèn đỉnh tường thành, rồi từ đó theo nhau nhảy xuống. Một cột nước trắng xóa bắn lên, nhưng tiếng nước

không vọng được đến chỗ tôi. Lũ chim cũng lao thẳng xuống biển để bắt

cá, như hùa theo trò chơi của bọn trẻ vậy.

Một cậu thiếu niên tay

ôm cái thùng đá lách qua hàng ô để bán nước ngọt. Gia đình ngồi cạnh tôi đang ăn những cốc đá bào đầy ụ, trên đó rưới một lóp xirô có màu sặc

sỡ, giống hệt những món ăn dịch giả đã làm.

Tôi có thể dễ dàng phân biệt hình bóng dịch giả và gã cháu lẫn trong đám đông. Hai người họ xuống biển và bơi.

Gã cháu bơi ếch - kiểu bơi rất đẹp, rất hợp với thân hình của hắn. Dịch

giả bơi bằng một kiểu bơi lạ, chẳng biết gọi tên là gì. Cứ thế họ bơi

dần ra khơi.

Quần bơi của dịch giả là một cái quần đã lỗi mốt.

Không biết có phải do phơi dưới nắng quá lâu hay không mà màu của nó

không còn tươi nữa. Ông ta bơi trong tư thế đứng chỉ có đầu ngoi lên mặt nước, còn tay chân thì khua khoắng loạn xạ. Xung quanh ông ta bọt nước

bắn lên tung tóe. Những người khác dạt sang hai bên, vẻ khó chịu. Khoảng cách giữa ông ta và gã cháu cũng ngày càng nới rộng. Dịch giả càng khua khoắng mạnh hơn như không muốn chịu thua.

Lúc chỉ có hai người

với nhau, tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy bàn chân trần của ông

ta. Giờ đây trước mắt tôi là dáng vẻ ông ta mặc đồ bơi vậy mà tôi chỉ

thấy buồn bã. Không phải vì nước da nhờn nhợt, những thớ thịt yếu đuối

hay lớp da nhăn nheo, mà bởi vì chúng không phải chỉ dành cho riêng mình tôi.

Giá như chúng tôi vẫn chỉ có hai người như mọi khi, giá như không có gã cháu kia thì có lẽ tôi đã thoa dầu giúp dịch giả rồi.

- Làm bằng lưỡi đi!

Ông ta sẽ ra lệnh bằng giọng điệu khiến người nghe nó trở thành tù nhân.

Đúng rồi, gã cháu không có lưỡi nên hắn sẽ không thể nào thực hiện được

mệnh lệnh ấy.

Không biết dầu dừa khi vào miệng có vị thế nào nhỉ?

Chắc nó phải ngọt ngào tới mức làm họng tê cứng. Tôi muốn dùng lưỡi nếm

thử mùi vị cơ thể dịch giả.

Tôi sẽ liếm lên tấm lưng đầy những nốt đồi mồi của ông ta, thọc lưỡi vào giữa những nếp nhăn trên bụng ông ta, liếm cả lên mạng sườn đầy mồ hôi, lên cả lòng bàn chân đầy cát. Tôi sẽ

thoa dầu lên khắp người ông ta, không bỏ sót một kẽ hở nào.

Thân

thể tôi khi phục tùng dịch giả càng khó coi càng tốt. Như thế tôi sẽ có

thể cảm giác được mình thảm hại đến đâu. Một cảm giác thoải mái trong

sáng trào dâng trong lòng tôi vào cái lúc tôi biến thành một đống thịt

bị hành hạ.

Đúng là mình không nên đến đây. Tôi thấy hối hận. Tôi

chỉ muốn gặp dịch giả. Tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất ấy mà thôi.

Thế nhưng chỉ vì gã cháu mà tôi cảm thấy chán ngán hệt như mong ước của

mình đã không thành hiện thực vậy.

Gã cháu bơi tới tận dây phao

màu đỏ được chăng ra để giới hạn vùng bơi. Hắn bám vào phao, nghỉ lấy

sức. Dịch giả vẫn còn ì oạp giữa dòng. Trên chòi canh, người phụ trách

đang ngắm ống nhòm. Tôi lo lắng tự hỏi liệu ông ta có hiểu lầm là dịch

giả bị chết đuối không?

Tôi thử mở cái mặt dây chuyền mà gã cháu

nhờ giữ hộ. Khi cầm trên tay tôi cảm giác dường như nó to hơn lúc hắn

đeo trên cổ. Lớp bạc mạ bên ngoài đã trầy trụa hết, có lẽ do bị va đập

đâu đó, nhưng những vết xước ấy không làm mất đi vẻ hài hòa của nó.

Chúng mang lại cho mặt dây chuyền những sắc thái tinh tế thì đúng hơn.

Nó dễ mở hơn tôi tưởng. Giấy nhớ chất thành đống. Chừng này thì có nói

chuyện

- Em có một mình thôi à?

Hai gã