Teya Salat
Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Quán Trọ Hoa Diên Vỹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 8.5.00/10/323 lượt.

Xin bác tha

cho!

- Không nghe lời thì ta sẽ làm thế này. Hiểu chưa hả?

Dịch giả đá vào cạnh sườn tôi, ghếch mặt tôi lên rồi quấn cái khăn quanh cổ tôi.

- Để ta dạy cho mi xem nhé. Để ta dạy cho mà biết!

Cổ tôi bị thít chặt. Cái khăn ăn sâu vào cổ họng tôi không gặp cản trở gì. Xương thịt tôi rít lên những tiếng rợn người. Tôi không thở được. Tôi

không thể mở nổi miệng để van xin ông ta được nữa. Tôi quẫy đạp và nắm

lấy cổ tay ông ta, định làm cái khăn lỏng bớt đi nhưng vô hiệu.

Tôi không nhìn thấy mặt người đàn ông, nhưng những khớp tay sau gáy tôi,

cùng tiếng thở hổn hển và hơi thở phả trên tóc tôi cho tôi biết cơn

thịnh nộ của ông ta không bình thường chút nào. Tôi gắng chịu đựng, song sức lực ngày càng yếu đi.

- Mi thật quá tệ hại. Sao lại toàn làm trái thế hả? Sao không nghe hả?

Ông ta vẫn lầm bầm chửi rủa. Phòng ngủ đã yên tĩnh giờ lại càng thêm tĩnh

mịch. Ngoài cửa sổ biển đang xa dần về phía chân trời. Giọng nói của

người đàn ông cũng không vọng tới. Mắt tôi đau, rồi nóng lên. Sức mạnh

ấy khiến tôi không thể thở nổi. Tôi bị thít cổ, vậy mà tôi lại tưởng như ông ta đang đè nát nhãn cầu mình.

Cái khăn cũ mèm, rách rưới ấy

sẽ trùm lên hai tròng mắt dễ thương của tôi. Người đàn ông sẽ quấn tới

mấy vòng khăn để nó không rơi xuống. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn

sàng ông ta sẽ để lòng bàn tay lên rồi từ từ siết chặt và thưởng thức

hết cái cảm giác khi lớp niêm mạc rách ra, rồi thủy tinh thể vỡ đôi,

những cơ quan bên trong trào ra thành một mớ nhão nhoét. Thân nhiệt của

tôi sẽ truyền tới hai lòng bàn tay ông ta qua cái khăn. Võng mạc, mống

mắt, thủy tinh thể của tôi đã kháng cự đến tận cùng rồi cũng vỡ nát

trong một tiếng rít. Cuối cùng tròng mắt tôi không còn nguyên vẹn như

trước. Và rồi cái khăn lại có thêm một vết bẩn mới.

Sau âm thanh

ấy đến lượt màu sắc biến mất. Trong mắt tôi chỉ toàn một màu đen. Giống

như đang ở dưới đáy biển. Những đau đớn không biết đã tiêu biến từ khi

nào. Bóng tối lành lạnh bao trùm lấy tôi. Thật dễ chịu. Tới mức tôi đã

nghĩ giá mà lúc nào mình cũng được như thế này. Hai tròng mắt của cậu bé ngã xuống từ du thuyền nằm lăn lông lốc. Tôi nhìn thấy rất rõ, dù có lẽ mắt tôi đã không còn. Tôi sẽ phải chết sao? Lúc ấy lần đầu tiên tôi

nhận ra điều đó. Chắc hẳn người vợ của dịch giả cũng đã bị giết như thế

này.

*

* *

- Đúng rồi, giỏi lắm!

Ông ta lấy hai tay áp vào má tôi như ban thưởng.

- Nếu mi thế này ngay từ đầu thì đã không phải chịu đau rồi!

Đó là một đôi tất xù xì, mòn vẹt gót và rão hết chun. Nó có mùi như mùi

mộc nhĩ héo. Nó nằm trong ngăn kéo cạnh ngăn để cái khăn.

Lần đầu

tiên tôi nhìn thấy đôi chân trần của ông ta. Không chỉ chân, mà cả những phần cơ thể nằm dưới lớp quần áo tới giờ tôi cũng chưa một lần nhìn

qua. Chỉ cần nghĩ môi mình sẽ chạm vào đó là tim tôi lại đập mạnh.

- Cái miệng giỏi lắm, làm tốt lắm!

Người đàn ông ngồi xuống mép giường, bắt tréo chân. Tôi quỳ xuống, miệng ngậm cái tất từ từ chụp vào đầu ngón chân. Một công việc vất vả. Bàn chân có hình dáng rất phức tạp, nên cái tất mãi không thể thành hình dạng như

tôi mong muốn.

Dịch giả đã nguôi giận. Tôi cũng không hiểu vì

nguyên cớ gì mà cơn giận của ông ta lại biến mất. Khi tôi chợt nhận ra

thì khăn đã được cởi ra, và rơi tuột xuống sàn. Ông ta thở hắt ra, rồi

đổ xuống giường. Ông còn rũ rượi hơn cả tôi. Tóc ông ta bết vào nhau vì

mồ hôi, tôi liếc thấy một vết chàm.

Tôi gắng sức hít một hơi thật

dài, đến mức ho lên vì sặc. Tôi gập người lại rồi lấy tay vuốt họng. Tôi nhấp nháy mắt thử để xem xem mắt mình đã trở lại bình thường chưa.

Hoa văn trên cái khăn nhàu đi vì bị thít quá chặt. Không hiểu sao nó lại ra thế này. Hai đầu rách bươm như bị ai xé, những sợi chỉ thừa tòi ra.

Những vết bẩn vương vãi thấm đè lên những bông hoa. Không ai có thể nghĩ ra trước kia nó từng là một cái khăn. Trên đó vết máu rỉ ra từ miệng

tôi ánh lên màu đỏ tươi.

- Nào, cái còn lại cũng làm giống như thế.

Nói rồi người đàn ông vắt chân kia sang.

Ông ta đã vuốt lại tóc từ khi nào nhằm che đi vết chàm. Chân ông khá sạch

sẽ. Móng chân được cắt tia gọn gàng, thoảng mùi xà phòng. Song chúng

không thể giấu nổi vẻ già nua. Da chân ông ta khô và trắng bóc, gót chân nứt nẻ. Hai ngón chân út biến dạng vì bị ních trong những chiếc giày da cứng quèo. Mu bàn chân hằn lên những mạch máu màu xanh nhạt, mắt cá

chân hơi ram ráp. Những chiếc lông mọc trên đốt ngón chân châm vào má

tôi nhồn nhột. Tôi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm thử, cố gắng không để ông ta phát hiện ra. Tôi có cảm giác như mình đang hôn chân ông ta vậy.

Môi tôi mềm mại và tươi tắn. Chúng có thể dịu dàng ôm lấy bất kỳ chỗ nào

trên đôi chân già nua. Có lẽ tại môi tôi vừa bị sứt khi nãy, nên trông

lại càng tươi hơn. Nó nổi bật trên nền sẫm của bàn chân, chỉ có môi tôi

là đang chạm vào người đàn ông. Ông ta mặc vest, ngồi trên giường. Còn

tôi trần như nhộng đang bò lăn bò toài dưới đất. Tuy thế tôi vẫn có cảm

giác chúng tôi đang siết chặt lấy nhau. Tôi âu yếm từng ngón chân. Tôi

rất nhanh mồm nhanh miệng, như ông ta đã khen