ngợi.
*
* *
“Dạo này du thuyền lúc nào cũng đông nghẹt. Nếu không nhanh thì đứng nắm tay vịn còn khó chứ đừng nói đến ngồi. Ai cũng say sưa chuyện trò, tay chân để trần. Tôi ngồi trên cái ghế đơn cạnh bậc thang, cố gắng hết sức để
không bị chú ý. Không ai thích ngồi cái ghế ấy, vì nó xa cửa sổ và từ
chỗ đó không nhìn được biển. Thỉnh thoảng cũng có người không biết để
túi du lịch lên, song tôi quăng luôn xuống sàn rồi ngồi vào ghế.
Mọi người cố gắng không nhìn thẳng vào mắt tôi. Người ta làm ra vẻ như tôi
không có ở đó vậy. Thế lại tốt. Tôi rất thích khoảng thời gian nghĩ về
cô trong một chuyến tàu người là người. Có bao nhiêu người ở đó, vậy mà
không một ai biết được những gì cô đã làm với đôi chân của tôi. Cũng
không một người nào biết vú bên trái của cô to hơn bên còn lại một chút, và cô sẽ sờ lên dái tai mỗi khi cô thấy sợ, hay chuyện sau mông cô có
một vết hõm trông như lúm đồng tiền. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô khi cô
nghẹt thở và cầu xin tôi cứu vớt trông thật đẹp. Chỉ mình tôi là biết
tất cả mọi điều về cô. Ngồi trên thuyền tôi gặm nhấm bí mật ấy, và đắm
chìm trong hạnh phúc.
Nhưng không biết cái nóng này sẽ còn kéo dài đến khi nào nhỉ? Kể từ khi đến sống trên đảo, đây là lần đầu tiên tôi
thấy thời tiết nóng như thế. Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Bỗng dưng tôi
lại thấy nhớ mùa đông. Khi mùa hè kết thúc, du khách cũng không còn, chỉ có hai chúng ta - tôi và cô - cùng nhau đi dạo trên con phố buồn tẻ
lạnh lẽo, rất tuyệt phải không?
Nhưng khi mùa đông đến, chuyến tàu cuối sẽ rời bến sớm hơn một tiếng. Đó là điều duy nhất khiến tôi phiền
muộn. Có lẽ cô sẽ cười tôi vì sao tôi lại nghĩ đến chuyện ấy vào giờ
này.
Hàng năm cứ đến mùa hè đơn đặt hàng của tôi lại giảm đáng kể. Mấy hôm nay tôi không làm một công việc nhất định nào cả. Công việc
dịch thuật không mang lại cho tôi nhiều thu nhập lắm. Những người khốn
khổ vì không biết tiếng Nga trên đời này không nhiều đến thế.
Hai, ba năm trước tôi có trưng biển dạy tiếng Nga. Tôi rút tiền tiết kiệm đăng quảng cáo trên báo:
‘Nhận dạy tiếng Nga: Hội thoại, Dịch thuật. Hoan nghênh những người mới học.'
Không người nào đến làm học trò của tôi cả. Không một ai. Từ sau cái hôm đăng quảng cáo, tôi đã chờ đợi mãi. Cứ mỗi lần tàu cập bến, tôi lại lao ra
ngoài. Tôi dỏng tai lên, mong nghe được tiếng bước chân từ bên kia con
vịnh. Song vô ích. Không một ai bước lên bậc thang để đến với tôi. Tôi
đã phí mất khoản tiền dùng đăng quảng cáo.
Nhưng từ sau khi gặp
được cô tôi mới nhận ra ý nghĩa thực sự của việc chờ đợi. Lúc đứng trước đồng hồ hoa chờ giờ hẹn, tôi cảm thấy sung sướng không thể tả. Dù lúc
ấy cô chưa xuất hiện, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.
Tôi chăm
chú theo dõi những người đi đến từ phía bờ biển, run rẩy khi nhìn thấy
bóng dáng một người con gái giống cô, nhưng ngay lập tức tôi nhận ra đấy không phải cô, và lại quay sang hướng khác. Tôi kiên nhẫn lặp lại việc
đó, nhất định không chịu từ bỏ. Tôi vui sướng lặp lại sai lầm đó hàng
nghìn lần nếu như nó giúp tìm được cô, cô chứ không phải ai khác. Tới
mức tôi không còn có thể phân biệt nổi mình đang mong mau được gặp cô,
hay là muốn đứng đợi ở đấy mãi mãi nữa.
Cái hôm có công viên lưu
động đến, tôi đã đứng gặm nhấm cảm giác sung sướng khi chờ cô ba tiếng
hai mươi phút. Đến giờ tôi vẫn mơ thấy hình bóng cô ướt đẫm mồ hôi lao
đến bên tôi, nắng chiều rọi vào lưng cô.
Khi tôi khát khao muốn
gặp cô tới mức không chịu nổi, tôi tìm đến Marie trong cuốn tiểu thuyết. Tôi dịch vào vở từng dòng chữ trong tiểu thuyết. Khi tôi nhìn thấy từng trang sách được lật lên, thấy những dòng kẻ dày đặc tôi lại thấy yên
lòng phần nào.
Marie bị cha mẹ cấm qua lại với thầy dạy cưỡi ngựa. Nàng bị ép phải kết hôn với một luật sư và bị nhốt trong biệt thự gần
hồ. Thầy dạy cưỡi ngựa bị tuyển vào quân đội, và buộc phải rời xa nàng.
Một ngày nọ Marie phát hiện mình có mang. Biết chuyện, gã luật sư đã lột trần Marie, dìm cô xuống hồ lạnh cóng rồi ép nàng uống chỗ thuốc phá
thai mà hắn đã lén mang theo.
Cảnh này rất tuyệt, - Bên hồ, áo
quần của Marie bị lột ra: xu chiêng rồi tất nịt mắc vào cành phong, hệt
như những đóa hoa màu trắng đang nở rộ vậy. Nàng cưỡng lại, nhưng hắn
nắm tóc nàng rồi dìm xuống hồ. Mái tóc vàng xõa tung trên mặt nước. Màu
nước xanh biếc thấm vào làn da trong suốt của nàng. Marie không biết
bơi. Chân tay nàng quơ quào, miệng nàng ngớp ngớp. Hắn dốc bột thuốc vào miệng nàng. Mỗi lần nàng hít thở là lại nuốt theo cả thuốc...
Tôi có thế mường tượng chi tiết hình ảnh Marie đang vùng vẫy. Từ mớ rong
rêu quấn lấy cổ chân nàng, cho tới tiếng kêu thét dội lên từ rừng phong. Hình ảnh ấy dần dần biến thành cô, Mari ạ.
Mong cô tới nhà tôi
vào bữa trưa thứ Ba tuần tới. Tôi xin được đãi cô. Tôi đã sống một mình
khá lâu nên cũng khá tự tin vào tài nấu nướng của mình. Đây là một ý
tưởng thật tuyệt. Tôi chắc rằng bữa trưa này sẽ khiến cô ngạc nhiên. Tôi rất háo hức chờ đến ngày đó.
Cô có thể tới vào lúc nào cô rảnh.
Mười một giờ hay mười hai giờ cũng được. Tôi sẽ chờ. Cô nhất
