
thế hãy mang đá tới đây,” nào là “cát bị mắc trong lỗ thoát nước
nên nước không chảy ra được,” hay “phòng nóng quá,” “phòng lạnh quá,”
“lắm muỗi quá không ngủ được,” rồi “chờ mãi mà chẳng thấy taxi đến gì
cả,”... vân ván đủ thứ chuyện. Dọn đi dọn lại mãi mà tiếng ca thán. Tôi
im lặng giải quyết chúng, ỉm lặng quả đúng là vàng. Nhờ vậy tôi có thể
cất giấu bí mật của mình ở một nơi an toàn hơn.
Quá trưa, tôi mang khăn lên buồng tắm phòng 202. Một đôi vợ chồng cùng đứa trẻ sơ sinh trọ ở đó. Họ vừa ra bãi biển khi nãy.
Trong cái túi du lịch mờ toang hoác là một đống tã giấy, hộp sữa cho trẻ con, đôi tất chân cáu bẩn và túi đựng đồ trang điểm. Một bình sữa rỗng khòng lăn lóc trên bàn trang điểm cạnh giường, sữa bột đổ ra tung tóe. Ở Hoa
Diên Vỹ chúng tôi đặt cả nôi trẻ em trong những phòng trọ rẻ tiền chật
chội, đến nỗi chẳng còn biết để chân vào đâu. Ánh trời chiều làm đổi màu nửa bên rèm cửa, giấy dán tường rách lỗ chỗ.
Đang định để khăn
mặt và khăn tắm vừa mới được chuyển đến từ dịch vụ giặt là vào trong
buồng tắm, tôi chợt nhớ ra phòng 202 cũng chính là phòng mà dịch giả đã
trọ. Mặc dù hôm ấy ông ta không ngủ lại mà đi thẳng vào giữa đêm.
Có lẽ dịch giả cũng làm với cô điếm kia giống như đã làm với tôi. Rõ ràng
lúc ấy tay ông ta trống không, hay là ông ta đã đem giấu sợi dây bí ẩn
ấy ở đâu đó? Cô ta nằm ở bên phải hay bên trái giường? Hay là trên sàn
nhà chật hẹp ấy cũng nên.
Cô ả đó có thân hình tròn trịa hơn tôi.
Sợi dây sẽ dễ dàng thít sâu vào da thịt. Trong căn phòng này nơi hiện
giờ có một đứa trẻ còn bú bẫm lại phảng phất mùi mồ hôi xen lẫn mùi nước hoa. Cô ta hẳn là đã diễn rất khéo, và đã kêu những tiếng hổn hển làm
ham muốn trỗi dậy. Tôi có thể mường tượng lại một cách chính xác những
cử động của đôi môi, cái lưỡi và những ngón tay của ông ta. Người được
ông ta âu yếm không phải chỉ có mình tôi. Không phải chỉ mình tôi là
được nhận đặc ân. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó. Tôi ghen với cô ta.
Tôi treo khăn tắm vào mắc rồi khép cửa buồng tắm lại. Tôi ném mấy mẩu giấy
vụn rơi trên nền nhà vào sọt rác, ngồi xuống một góc giường và lấy từ
trong túi ra lá thư vừa được chuyển đến. Tôi muốn đọc thư của dịch giả
đến phát điên.
“… Chỉ cần nhớ lại cô đã từng bước trên bậc thang
vỏ sò, từng uống trà bằng chiếc tách này, từng soi trong cái gương ở bồn rửa mặt là tim tôi lại đập mạnh. Buổi sáng, đang cạo râu bỗng dưng tôi
ngừng lại, và lấy bàn tay còn dính nguyên xà phòng xoa trên gương một
cách thân thương trong khi chính tôi cũng không ngờ đến.
Nếu người lạ nhìn phải cảnh ấy thì chắc sẽ thấy rất quái gở. Mà có thể cũng có
người thành ra khinh ghét tôi không biết chừng. Song chắc những người
nghèo cảm xúc thì sẽ khó nhận thấy được điều kỳ diệu. Mà ai lại cảm thấy một niềm vui lạ lùng trong khi cạo râ được nhỉ?
Khi bị nhà hàng
từ chối, tôi tuyệt vọng vì tưởng chừng đã để mất không chỉ bữa ăn cao
cấp mà cả cô luôn rồi. Vì thế tôi đã làm loạn lên đến như vậy.
Lần đầu tiên gặp cô, người đàn bà ấy đã ở đó. Và cả trong bữa ăn đầu tiên ả ta lại cũng xuất hiện. Nhưng cô đã cứu sống tôi. Cô đã bảo vệ tôi bằng
một sức mạnh ấm áp mà từ trước tới giờ tôi chưa một lần cảm nhận.
Ngoài mặt, mọi sinh hoạt của tôi không hề thay đổi. Tôi ngủ dậy lúc bảy giờ
sảng và dịch ba tiếng buổi sáng, hai tiếng buổi chiều. Khi công việc
hoàn tất tôi đi dạo một vòng quanh đảo, ngủ trưa, rồi bắt tay vào chuẩn
bị bữa ăn. Đến khi tôi đi ngủ vào mười một giờ đêm cũng chẳng có ai đến
thăm tôi cả. Ngay cả người chuyển phát thư, người thu tiền và cả người
rao hàng cũng không.
Song từng giây từng phút của cuộc sống không
thay đổi ấy giờ đây đang tràn ngập niềm vui sướng là được chạm vào cô.
Và ngược lại tôi cũng bị hành hạ bởi những lo lắng bất an đằng sau niềm
vui sướng ấy.
Tôi tự hỏi giả sử cô bị xe đâm và rời khỏi thế gian
này không để lại một lời nói, một tiếng cười nào thì tôi biết làm sao?
Hay tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ? Ở trước đồng hồ hoa cũng như ở Hoa Diên Vỹ thực ra người con gái tên Mari không hề tồn tại phải
không?... Tôi lo như vậy đấy.
Tình cảm dành cho cô càng mãnh liệt bao nhiêu mối lo lắng của tôi càng lớn bấy nhiêu.
Càng bị dằn vặt bới những mối bất an tưởng tượng, tôi lại càng đắm chìm trong niềm hạnh phúc được yêu cô.
Cô phải sống, xin cô hãy sống trong thế giới có tôi. Chắc cô sẽ phì cười
vì yêu cầu lạ lùng này. Nhưng nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này là cô có thực, chỉ vậy mà thôi..”
- Mày làm gì ở chỗ này thế? - Đột nhiên bà giúp việc nhòm vào từ khe cửa.
- Không, không có gì cả.
Bị bất ngờ tôi nhảy dựng lên. Cái phong bì để trên đầu gối rơi xuống.
- Mày tự ý vào phòng của khách để làm gì hả?
- Cháu quên mang khăn tắm.
Tôi nhặt phong bì lên, định nhét thư vào trong. Song quá luống cuống tôi không thể đút vào được.
- Khả nghi quá nhỉ! Chỉ mang mỗi cái khăn thôi mà lại ngồi trên giường với vẻ mặt nghiêm trọng thế. Lá thư đó là gì hả?
Vừa nhe răng cười vẻ nham hiểm, bà ta vừa với tay tới lá thư.
- Bác thôi đi!
Tôi định nhét thư ngay vào túi, nhưng