Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

ởng đột nhiên xuất hiện đánh trúng. Nhưng trong

nháy mắt đó, một thích khách lại cầm kiếm đâm vào vai của Lưu Quân Dao.

“A. . . . . .” Nàng quát to một tiếng. Liền ngã trong vũng máu, Thiên Vũ

đột nhiên thất kinh, nhưng hắn lập tức phát động công kích vào thích

khách kia, mỗi một chưởng đều mau, chính xác, hung ác, chiêu chiêu trí

mệnh!

Rốt cuộc, ba tên thích khách cũng mất mạng trong tay hắn.

Thiên Vũ lập tức ngồi chồm hổm xuống, đỡ nàng dậy, điểm huyệt đạo của

nàng. Nóng nảy hỏi: “Tiểu sư muội, có khỏe không?”

Nàng che va bị thươngi, nở một nụ cười yếu đuối với Thiên Vũ, nhẹ giọng nói: “Sư huynh yên tâm, ta. . . Không có sao!”

Vừa mới dứt lời, nàng cũng bởi vì mất máu quá nhiều té bất tỉnh, Thiên Vũ ôm nàng bay đi.

Biệt viện phủ tướng quân

Trong đêm tối an tĩnh, có một chút động tĩnh hơi nhỏ.

Để cho nàng nằm ở trên giường, Thiên Vũ lấy ra một chai thuốc từ trong lòng ngực, hơn nữa gọi lên không trung: “Đi ra đi!”

Một nữ nhân vâng một tiếng liền xuất hiện, là băng mỹ nhân lạnh lùng!

Thiên Vũ nói: “Mau bôi thuốc cho công chúa!”

“Dạ!” Nàng tiến lên một bước, đợi Thiên Vũ quay lưng đi, nàng nhẹ nhàng kéo

áo công chúa tới bả vai, thoa thuốc chữa thương lên, cảm giác mát mẻ

sảng khoái cuốn lấy toàn thân nàng, vì vậy nàng yếu ớt tỉnh lại. Nhìn cô gái xa lạ trước mắt không nói một lời.

Thiên Vũ xoay người ngồi ở trên giường, giải thích: “Sư phụ biết tình cảnh của muội nguy hiểm,

bên cạnh lại không có người đáng tin chăm sóc, vì vậy phái Lục Nhi tới

hầu hạ muội.”

“Lục Nhi gặp qua công chúa!” Lục Nhi cung kính

hành lễ, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti. Chân chính là phong phạm của một hiệp nữ giang hồ.

“Đứng lên đi!” Nàng nói một cậu, nhưng nội tâm lại quan tâm người khác, nàng không kịp chờ đợi hỏi: “Cha huynh ta khỏe không?”

Thiên Vũ cười đến điên đảo chúng sinh, vô cùng xinh đẹp. Vỗ vỗ bả vai của

nàng, phóng khoáng nói: “Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc bọn họ, hơn nữa hôm

nay Mai nhi là tay trái tay phải của Lạc Thiên!”

Cứ như vậy,

nàng luôn yên tâm. Coi như một thân một mình vượt hiểm cảnh, nàng cũng

có thể phóng tay một lần. Cũng sẽ không có buồn phiền ở nhà rồi.

“Tiểu sư muội nhất định phải cẩn thận mọi chuyện, ta đi trước.” Vẻ mặt Thiên

Vũ khó được nghiêm túc, dặn dò nàng, nàng gật đầu một cái, vì vậy Thiên

Vũ an tâm rời đi. Nàng nhìn Lục Nhi, nói: “Về sau chỉ có hai người chúng ta.”

“Công chúa yên tâm, Lục Nhi nhất định toàn lực ứng phó.”

Trên khuôn mặt lạnh như băng của nàng là kiên định hiếm thấy, họ là hạt

châu trên cùng một sợi dây, ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Thần sắc Thiên Vũ nặng nề, lấy ra một bức họa từ trong ngực. Nàng nghi

ngờ ngó hắn một cái, mở bức họa ra, chỉ thấy một con rồng bay lên trời,

ngao du ở trong mây mù.

“Này. . .” Tuy là thông minh, nhưng nàng cũng đoán không ra tác dụng gì!

Thiên Vũ lại thích thừa nước đục thả câu, hắn thần bí cười cười, trên gương

mặt lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, hắn bỏ xuống một câu lập lờ nước đôi

liền rời đi: “Tiểu sư muội rất thông minh, nhất định sẽ đoán ra dụng ý

của sư phụ.”

“Huynh. . . .” Nàng cắn răng nghiến lợi, nhưng chỉ

có thể nuốt tâm tình bất mãn xuống. Cầm bức tranh, đi tới đi lui ở trong phòng. Nhìn chung quanh, nhìn trên nhìn dưới, con rồng cũng không có

bất kỳ biến hóa nào.

“Nơi này rốt cuộc cất giấu huyền cơ gì?” Nàng suy đoán.

“Công chúa, hoàng thượng phái người mang đồ tới.” Ngoài cửa truyền đến thanh

âm của Lục Nhi, nàng vội vàng hấp tấp giấu bức họa ở dưới cái gối. Mới

nói với người bên ngoài: “Vào đi!”

Lục Nhi đẩy cửa ra, năm cung

nữ mang vàng bạc châu báu, tơ lụa trong tay đi vào theo Lục Nhi. Hành lễ vấn an: “Nô tỳ tham kiến công chúa, chúng nô tỳ phụng mệnh hoàng

thượng, đưa các món đồ tới, để công chúa chọn lựa, chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.”

“Tạ long ân của hoàng thượng!” Nàng cười cười, hành

lễ. Bọn xếp thành một hàng, mà nàng lại từng bước từng bước chọn lựa

trước mặt họ, vàng bạc châu báu, tơ lụa, làm cho người ta hoa cả mắt.

Khi nàng không có hăng hái thì một ngọc trâm màu trắng chói mắt hấp dẫn ánh mắt nàng, nàng không kìm hãm được mở chân ra, đi tới trước mặt một cung nữ, mặt mỉm cười, đưa tay cầm ngọc trâm màu trắng.

Toàn thân

ngọc trâm trong suốt, trên đầu có đính một đóa mai đỏ kiều diễm ướt át.

Mộc mạc, hào phóng, cao quý. Không tục khí. Nàng yêu thích ngọc trâm

không buông tay.

Mặt mày nàng miêu tả tâm tình vui thích. Nàng

phất tay một cái, nói: “Ta muốn ngọc trâm này, còn lại làm phiền các

ngươi đem về, ngày khác ta nhất định tự khấu tạ hoàng thượng.”

Cung nữ nhìn nhau, cảm thấy lẫn lộn. Cũng khó trách, những châu báu này giá

trị liên thành. Ai không đỏ mắt đây? Nhưng công chuá này cũng không

tham, thật khiến người khâm phục.

“Chúng nô tỳ cáo lui.” Họ sinh tồn ở trong hoàng cung, tự nhiên hiểu một cái đạo lý. Không được suy

đoán tâm tình chủ tử, vì vậy bọn họ đều lui xuống.

Mà Lục Nhi

mặc dù đứng an tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi lên gợn sóng. Mới quen

biết thì Lục Nhi cho rằng nàng là đại tiểu thư kiêu ngạo, cao cao tại

thượng khó có thể


pacman, rainbows, and roller s