Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326530

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

Nhiều tiếng đập vào

lòng người, âm từng âm khảy lấy dây cung trong trái tim. Làm cho người

ta trầm mê ở trong đó, không thể tự kềm chế.

Tiếng sáo hết, tiếng vỗ tay lên.

“Hay, hay, người đẹp, nhạc cũng đẹp!” Thái hậu mỉm cười khen ngợi, trong mắt

bà lộ ra dịu dàng, không có quá nhiều tính toán âm mưu. Chắc là một nữ

nhân hạnh phúc. Hoàng cung xanh vàng rực rỡ, vách tường vàng sáng, năm bước một lầu,

mười bước một các. Hoàng cung uy nghiêm làm cho người ta nhìn mà sợ. Từ

xưa tới nay “Vừa vào cửa cung sâu như biển”, ba nghìn mỹ nữ cũng chỉ là

nghĩ mình lại xót cho thân.

Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già.

Nàng che giấu ưu thương trong nội tâm, cũng mai táng sự chờ đợi trong lòng.

Vứt đi yêu say đắm trong lòng, đem hận ý lấp đầy trái tim trống vắng.

Thái hậu khen ngợi, nàng quỳ trên mặt đất, dịu dàng nói: “Thái hậu khen trật rồi, Dao nhi thật thẹn.”

Không kiêu ngạo không nóng nẩy, không yêu không mị. Tiến lùi có độ, tự nhiên thanh thản.

Thái hậu thật là yêu thích nữ tử thế này, vì vậy bà liền nổi lên ý định,

thanh âm từ ái vang lên: “Dao nhi khéo léo như thế, ai gia thật là

thích. Dao nhi ở lại trong cung làm bạn với ai gia được không?” Thái hậu yêu thương là vinh hạnh lớn lao.

Nàng vốn không nên cự tuyệt, cũng không cự tuyệt được. Nàng do dự một chút, khấu đầu tạ ơn: “Tạ ân sủng của Thái hậu.”

“Được, được. Ai gia cũng mệt mỏi, về cung trước. Dao nhi, đi thôi!” Nàng đỡ

Thái hậu, từng bước từng bước từ từ rời đi, bóng dáng trong mắt hắn lưu

luyến từ từ biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng hóa thành than thở

thật dài. Ánh mắt nhìn Hiên Viên Triệt lạnh như băng, lòng của nàng đau

như bị đao cắt!

Vậy mà Hoàng Phủ Hiên lại khác, thâm tình ngắm

nhìn bóng lưng của nàng, hắn mừng rỡ đầy cõi lòng. Có thể sớm chiều

chung đụng với nữ tử mình thích, hắn cầu cũng không được nha!

Hàn huyên với Thái hậu một lát, đêm đã khuya, nàng mang theo Lục Nhi đi tới ‘Minh Dao cung’, cái tên này là Hoàng Phủ Hiên tự viết. Có thể thấy

được vị trí của nàng ở trong lòng Hoàng Phủ Hiên không tầm thường.

Đẩy cửa vào, nàng vội vội vàng vàng khóa cửa lại, phân phó Lục Nhi: “Lục Nhi, đi pha bồn nước nóng.”

Sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói suy yếu, bước chân lơ lửng, vừa nhìn chính là bị thương, “Lục Nhi tuân lệnh!” Lục Nhi cuống quít chạy đi múc nước.

Khi Lục Nhi đi vào nữa thì bị một màn trước mắt dọa sợ, công chúa cởi quần

áo ra tới bả vai, vết thương ở vai trái chảy máu, chỗ kết vảy ở vết

thương nứt ra một mảng to. Nàng vội vàng để nước nóng dưới đất.

Tỉnh táo dùng khăn lông thấm nước lau máu bên cạnh vết thương. “Hít. . . .”

Nàng buồn bực hừ nhẹ. Lục Nhi đau lòng nhìn nàng một cái, thả nhẹ động

tác. Công chúa rốt cuộc là vì sao? Nếu bị thương, cần gì cậy mạnh thổi

sáo, làm cho vết thương nứt ra.

“Công chúa, vì sao người phải

nhịn đau thổi sáo?” Nàng vốn không phải người thích xen vào việc của

người khác, nhưng trong lòng nghi ngờ nặng nề, nàng không nhịn được dò

thăm.

“Đây có lẽ là một lần cuối cùng trình diễn cho hắn!” Nàng

nhớ lại gương mặt lạnh lùng của hắn, lo lắng lại tràn lên trái tim. Đau

đớn cũng tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng khẽ cúi đầu, ánh đèn lờ mờ

ánh ngược bóng dáng cô đơn của nàng lên tường băng lãnh. Đặc biệt cô

đơn.

Lục Nhi khẽ cắn răng, trách cứ mình không nên chạm vết sẹo

của công chúa, nàng yên lặng xử lý vết thương cho công chúa, lúc này

công chúa lại trở nên lạnh nhạt, hỏi tiếp: “Tra ra lai lịch những thích

khách kia sao?”

“Tra được, sát thủ hai lần đều là Dạ Quân phái

tới, nhưng thích khách ở sơn cốc sau đó lại không rõ thân phận.” Lục Nhi vừa trả lời, vừa băng bó vết thương cho nàng. Nàng khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ hỗn loạn, hỏi ra nghi ngờ của nàng: “Công chúa, vì sao bọn họ muốn ám sát người?”

“Dạ Quân dã tâm bừng bừng, ý đồ xưng bá thiên

hạ. Mà hai nước Minh Nguyệt kết thân không thể nghi ngờ là cắt đứt con

đường của hắn. Ta là đầu mối duy nhất của hai nước, vì vậy ta là gai

trong thịt của Dạ Quân, hắn hận không thể xử đẹp cho vui. Về phần đám

thích khách thần bí kia, ta cũng không biết!” Địch ở trong tối, họ ở

ngoài sáng. Ngày sau phải cẩn thận gấp bội!

Nàng phất tay một

cái, Lục Nhi lui ra. Nàng nằm xuống làm rõ suy nghĩ hỗn loạn. Mệt mỏi

dần dần đánh tới. Nàng tiến vào mộng đẹp. Lúc nửa đêm, một mùi thơm ngát vây lượn ở bên người nàng cho đến trời sáng. Nguyệt quốc có một quy định, hậu cung Nguyệt quốc chỉ có thể có một

người. Phàm nữ nhi của quan viên ngũ phẩm trở lên, nếu nguyện ý vào cung tuyển tú, đều được đưa vào hoàng cung. Đợi tuyển được nữ tử thích hợp

phong làm hoàng hậu, thì những nữ tử còn lại đều sẽ được đưa ra cung.

Không ngờ cổ đại lại có chế độ một vợ một chồng, thật là làm cho người khó tin!

Hôm nay, tú nữ vào cung đợi tuyển. Mà Lưu Quân Dao cũng ở trong đó, nàng là công chúa hòa thân, nếu tuyển trúng, liền thành nhất quốc chi mẫu. Nếu

không trúng, chỉ đành phải gả cho đại thần trong triều. Không thể trở về Minh quốc! Cả đời này, xa xứ là số mạng của nàng.

Trong Minh Dao cung, cảnh sắc phong phú. Thanh Phong ấm á


Duck hunt