Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 7.5.00/10/643 lượt.

uộc không chịu nổi, té xuống đất, lệ không ngừng chảy! Mới vừa rồi giả bộ kiên cường, ai có thể thấy được lòng của nàng đang rỉ máu!

Từ nay Tiêu lang là người ngoài đường! Chợt nàng đứng dậy, kêu một câu: “Đợi đã nào…!”

Nghe tiếng, hắn dừng bước, một trận gió quất vào mặt, ‘ chát ’ nàng tát một

cái vào trên mặt hắn, cười lạnh hung ác nói: “Nhớ, là ta bỏ ngươi! Mà

ngươi ngày sau sẽ phải hối hận!”

Đáy mắt dính vào một tầng hận ý, nàng tiêu sái xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi!

Chương 68: sứ mạng là một thanh kiếm đoạt mệnh

Yêu, hoặc là tương cứu trong lúc hoạn nạn, hoặc là cá quay về nước!

Gió ngừng thổi, mưa không ngừng. Tâm đi, không về được.

Nàng đi về phía xe ngựa từng bước từng bước, nhẹ nhàng nhấc làn váy. Một cái chân bước lên xe ngựa, cái chân còn lại vẫn rơi trên mặt đất.

Nàng tự nói với mình phải xem thảm trạng chật vật không chịu nổi của hắn! Vì vậy khẽ nghiêng đầu. Nhìn Hiên Viên Triệt trên lưng ngựa. Hai người

nhìn nhau. Tia lửa đốt ở trên không! Đan vào triền miên, liên miên không dứt. . . . . .

Thời gian ngưng lại vào giờ khắc này, bất đắc dĩ, lòng chua xót! Đau đớn lưu động trong tim bọn họ.

Cuối cùng không cải biến được cái gì, nàng vẫn độc ác xoay người, bước lên

xe ngựa. Trong khoảnh khắc rèm hoàn toàn buông xuống, nàng đã lệ rơi đầy mặt!

Cách một tấm rèm, giống như cách muôn sông nghìn núi! Không vượt qua được.

Dọc theo đường đi thật yên lặng, nhưng ở chỗ thần bí, có người cũng đang tỉ mỉ mưu đồ một cuộc ám sát! Sứ mạng nàng gánh trên người chính là một

thanh kiếm đoạt mệnh. Khiến cả đời nàng không sống yên ổn!

Đoàn

xe chậm rãi đi đến trước một cốc, hai bên đều là núi cao, trên núi còn

có cây cối buội rậm, ngửa đầu nhìn lên trên, gió thổi qua. Thổi trúng lá cây vang sào sạt. . . . . .

“Dừng” Hiên Viên Triệt hô to một

tiếng, theo thanh âm vang lên, hắn phất tay về phía sau một cái, đoàn xe lập tức dừng lại hành động.

“Vương gia, có gì phân phó?” Thị Vệ Trưởng nhìn bốn phía, âm thầm quan sát uy hiếp ẩn núp! Cẩn thận hỏi.

“Phân phó, cẩn thận đi tới!” Hiên Viên Triệt phân phó, chẳng biết tại sao,

nội tâm hắn rất thấp thỏm! Hơn nữa có dự cảm bất tường, cảm giác sẽ có

việc xảy ra!

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Thị Vệ Trưởng không dám lười

biếng, lập tức phân phó. Lưu Quân Dao cũng ngửi thấy không khí không

bình thường này. Nàng nhẹ nhàng vén rèm lên. Nhìn hai bên núi một chút.

Tầm mắt cuối cùng rơi vào trên bóng lưng của Hiên Viên Triệt một lát,

nàng hạ mi xuống, che giấu chua xót ở đáy mắt!

Xe ngựa thận

trọng đi vào, mỗi đi một bước, tâm mọi người liền nhấc lên một cái. Mắt

liếc núi cao. Vểnh tai lên, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm cho bọn họ run sợ trong lòng.

Dần dần, bọn họ bình an đi tới trong sơn

cốc. Khi trái tim treo cao của bọn họ từ từ để xuống thì ngoài ý muốn

lại xảy ra. Một hồi thanh âm vang lên, ba mươi mấy người áo đen che mặt

từ trên núi vọt ra. Từng người đều cầm đại đao sáng loáng. Bọn họ là ma

đầu giết người không chớp mắt, theo đại đao quơ múa, từng thị vệ té ở

trong vũng máu.

Sau một phen đọ sức, hai bên đều tổn hại! Chỉ

còn lại ba thị vệ cùng Hiên Viên Triệt vây quanh xe ngựa, bảo vệ Dao

công chúa! Bảo vệ sứ mạng!

“Các ngươi rốt cuộc là người phương

nào? Xe ngựa của công chúa cũng dám cướp?” Thị vệ rống to, hắn nói, cũng không buông lỏng kiếm bén! Giống như chim ưng cuồng nộ. Hận không thể

dùng móng vuốt xé kẻ địch thành mảnh nhỏ!

Hai tay trong tay áo

của nàng nắm chặt, ngón giữa có một ngân châm vận sức chờ phát động! Đột nhiên, nàng nghe được một đội nhân mã khác vọt về phía bọn họ. Nàng

nhanh chóng để ngân châm xuống, lẳng lặng chờ đợi. . . . . .

“Giết. . . . . . A. . . . . . Giết. . . . . .” tiếng reo hò đinh tai nhức óc

vang dội sơn cốc. Hai đội nhân mã nhìn như chém giết lẫn nhau. Lại nhìn

như tranh đoạt Dao công chúa với nhau!

Mà bọn Hiên Viên Triệt bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm sợ ngây người, suy nghĩ nát óc cũng

nghĩ không thông nguyên do trong đó!

Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn ngồi yên xem hổ đấu, chờ bọn chúng đẹu tổn thương thì trốn đi!

Thực lực của hai đội nhân mã tương đương, đọ sức suốt thời gian một ly trà,

nguyên khí của bọn họ dần dần tổn thương nặng nề. Lúc này, Dao công chúa vén rèm lên, lên tiếng kéo bọn Hiên Viên Triệt đang sửng sốt trở về:

“Mau lên xe ngựa!”

Nghe được âm thanh, bọn Hiên Viên Triệt không hề do dự nhảy lên xe ngựa. Năm người lái xe ngựa mạnh mẽ đâm tới! Chỉ

thấy bụi đất tung bay, người đã đi xa. Mà bọn thích khách sớm mất hơi

sức đuổi theo, chỉ đành phải trơ mắt nhìn bọn họ chạy trốn! Ở cửa Nguyệt thành, sớm đã có người gấp gáp chờ đợi!

Sắc mặt Hoàng Phủ Hiên nhu hòa, mắt chờ đợi nhìn về phương xa, trông mòn con mắt!

Hàn Tướng quân lớn tuổi cũng đi theo hắn. Nhưng lại không hiểu, vì sao hoàng thượng để ý Dao công chúa Minh quốc như thế?

Vì vậy Hàn Tướng quân liền hỏi ra nghi vấn của mình: “Hoàng thượng, ngài

là nhất quốc chi quân, thật ra thì không cần hạ thấp sự tôn quý tự mình

nghênh đón Dao công chúa.”

Hàn Tướng quân là nguyên lão hai

triều, phụ tá tiên đế th


XtGem Forum catalog