Old school Easter eggs.
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326335

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

i thích được, mặc dù công

chúa đối đãi người làm hiền hòa, nhưng ý định của nàng kín đáo, người

bình thường đoán không ra. Vì vậy một nha hoàn áo xanh cúi người hỏi:

“Công chúa, ngài cười cái gì nha?”

Công chúa chỉ cười không nói, tròng mắt nhìn về núi giả, nói: “Đi ra đi! Chớ núp.”

A. . . . . . Đứa bé sau núi giả kêu lên, cuối cùng nhắm mắt, nhăn nhăn nhó nhó ra tới. Hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ với tỷ tỷ xinh đẹp này, vì vậy

hắn không nghĩ cái gì, rất lớn mật chạy đến trước mặt công chúa. Nâng

khuôn mặt tươi cười lên, nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp! Mẹ nói trong phủ có một tỷ tỷ xinh đẹp tới, Uy nhi còn chưa tin, không nghĩ tới là thật

nha!”

“Nô tỳ tham kiến tiểu thiếu gia!” Hai nha hoàn che miệng

mà cười, nhưng vẫn rất cung kính hành lễ. Công chúa cũng bị chọc vui,

đều là lời trẻ con không cố kỵ, quả nhiên không sai, thời đại ngây thơ

chất phác tốt đẹp nhất, không buồn không lo!

Nàng đưa tay sờ sờ đầu Uy nhi, cười yếu ớt hỏi: “Tiểu Uy nhi, năm nay ngươi mấy tuổi?”

Vậy mà Uy nhi không trả lời, hắn chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn chằm chằm

công chúa. Đưa tay nhỏ ra, vỗ ngực, cao giọng nói: “Ta năm nay bảy tuổi. Không phải tiểu Uy nhi, cha nói ta là nam tử hán, về sau phải bảo vệ

quốc gia.”

“Ha ha ha ha. . . .” Lời nói của đứa trẻ chọc cho họ vui vẻ cười to, thật là rất thú vị.

Bị Uy nhi trừng mắt, họ đành nghẹn lại nụ cười vào trong bụng, khuôn mặt

nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ. Công chúa kéo Uy nhi vào trong ngực, khích lệ

nói: “Chí hướng của Uy nhi thật xa, nếu như dụng công luyện tập, tương

lai nhất định làm nên.”

“Tỷ tỷ yên tâm, Uy nhi nhất định cố gắng.” Tiểu Uy nhi còn vỗ ngực thề như có chuyện lạ. Vẻ mặt thành thật!

“Tỷ tỷ tin tưởng Uy nhi, Uy nhi tới đây, ăn chút điểm tâm đi!” Công chúa

bưng điểm tâm trên bàn lên đưa cho Uy nhi, xem ra công chúa rất ưa thích hắn. Hơn nữa rất khoái trá.

“Đa tạ tỷ tỷ. . .” Tiểu Uy nhi ăn

say sưa ngon lành. Đột nhiên, tiếng bước chân kèm theo tiếng dậm chân

truyền đến, chỉ thấy một phu nhân quần áo đắt tiền vội vã chạy tới.

Trong miệng còn gọi: “Uy nhi, Uy nhi, ngươi ở đâu?”

Đột nhiên bà che miệng, cả kinh thất sắc. Nhanh chóng chạy tới quỳ gối trước mặt

công chúa xin tội: “Xin công chúa thứ tội, Uy nhi không hiểu chuyện đụng phải công chúa!”

Tiểu Uy nhi lập tức lao ra lồng ngực công chúa, chạy đến bên cạnh mẫu thân, hô ngọt ngào: “Mẹ!”

Công chúa nhìn một màn đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút,

sau đó đứng dậy đỡ phu nhân, cười yếu ớt nói: “Phu nhân thật là rất may

mắn, Uy nhi thật biết điều. Tương lai nhất định làm nên!”

“Mời

phu nhân ngồi!” Công chúa không chỉ xinh đẹp, hơn nữa rất dịu dàng cao

quý, phu nhân không được tự nhiên trong chốc lát, vẫn ngồi xuống. Cũng

ôm Uy nhi vào trong ngực. Từ ái cười nói: “Làm phiền công chúa chăm sóc

Uy nhi, Uy nhi nghịch ngợm gây sự, nhất định khiến công chúa nhức đầu.”

“Phu nhân chê cười rồi, Uy nhi rất nghe lời. Có lúc ta thật sự là hâm mộ phu nhân. Con trẻ khỏe mạnh hiếu thuận, tướng quân lại thương yêu phu nhân. Cảm giác gia đình thật ấm áp!” Nói đến nhà, trong giọng nói của nàng lộ ra một tia thương cảm, người nhà phương xa có mạnh khỏe không? Nàng rất áy náy không thể tận hiếu đến cuối cùng, không thể làm bạn cạnh họ.

“Công chúa thoải mái!” Phu nhân thu lại nụ cười, bà không thể ra sức, chỉ đành phải nói đôi lời an ủi công chúa.

Hai người nói việc nhà, mà Tiểu Uy nhi lại là biến đổi phương pháp chọc cho mọi người cười ha ha. Ngày nay thật đáng giá hoài niệm Màn đêm hạ xuống, gió lạnh thổi qua. Ống tay áo bay bay, nàng đứng

nghiêm ở trong đêm tối, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Lỗ tai lẳng lặng nghe động tĩnh bốn phương. Lúc này, nàng nhếch khóe miệng cười. Nụ cười bao phủ trong đêm đen, rốt cuộc đã tới.

“Cần gì giấu đầu lòi

đuôi, mau đi ra đi!” Nàng lạnh lùng nói với đêm tối, chỉ nghe được tiếng vang của bão cát. Trong sân quay về yên tĩnh. Nàng phi thân đuổi theo,

chỉ đuổi kịp đến rừng cây.

Nàng đề cao cảnh giác, tỉ mỉ quan sát chung quanh, đột nhiên bên tai có một cơn gió không tầm thường thổi

qua, một thanh kiếm sáng trưng đâm về phía nàng, bàn tay trắng nõn của

nàng vung lên, một cây ngân châm nhanh chóng bay ra ngoài, cắt đao của

thích khách thành hai đoạn.

Ba người áo đen che mặt đánh về phía nàng, ánh mắt nàng dần dần trở nên lạnh, cả người đầy sát khí. Bày tốt

tư thế, chuẩn bị chiến đấu.

Bốn người kịch liệt đấu, cây cối bốn phía rối rít gãy lìa. Dần dần, nàng có chút mệt mỏi, lực bất tòng tâm.

Đột nhiên trong bầu trời đêm từ xa truyền đến thanh âm quen thuộc: “Tiểu sư muội, sư huynh tới giúp ngươi!”

Lời nói bay xuống trong gió, một nam tử áo trắng như tiên từ trên trời giáng xuống, gia nhập cuộc

đánh nhau. Quả nhiên bởi vì sự gia nhập của hắn, bọn thích khách kiệt

sức liền rơi xuống hạ phong.

Hai người kề vai chiến đấu, bị

thích khách vây ở giữa. Tất cả mọi người không nhúc nhích, đều cảnh giác nhìn đối phương. Trong đêm tối bí mật. Thiên Vũ và Lưu Quân Dao liếc

mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay, chưởn trúng thích khách. Hai

thích khách bị một chư