hái làm sao biến thành bộ dạng dơ
dáy này? Khuôn mặt râu ria, sợi tóc lung tung, y phục đã có nếp nhăn
rồi.
Cảm giác được thứ mềm mại gì đó chạy ở trên mặt, Hiên đã
tỉnh, một giây kế tiếp liền ôm chặt lấy nàng. Nóng nảy nói: “Dao nhi,
nàng rốt cuộc chịu tỉnh! Thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?” Hiên lo lắng kiểm tra toàn thân nàng, sợ còn có chỗ nào không tốt.
Vấn đề liên tiếp của Hiên khiến nàng ngây ngốc cười. Thì ra được người quan tâm thật hạnh phúc, Lưu Quân Dao chống thân thể muốn ngồi dậy, Hoàng
Phủ Hiên lập tức vịn nàng, nàng nghi ngờ ngắm nhìn hoàn cảnh xa lạ bốn
phía, thấp giọng hỏi: “Ta đang ở nơi nào? Hiên, sao ngươi cũng ở đây?”
“Chúng ta ở dưới vực Đoạn Tình.” Đối với gian khổ và đau đớn trong đó, Hoàng
Phủ Hiên đều hời hợt. Chỉ cần nàng bình an không việc gì, khó khăn khác
đều là mây trôi.
Lưu Quân Dao ngó hắn một cái, đầu óc vẩn đục.
Nội tâm nghi ngờ nặng nề, nàng hỏi nữa: “Ngươi không phải nên trong
hoàng cung trấn giữ sao? Sao lại tới chỗ này?”
Hoàng Phủ Hiên
ngắm nhìn nàng bởi vì nghi ngờ mà lộ ra bộ dáng đáng yêu, cười nhạt, hắn thân mật sờ sờ đầu của nàng, nói nhỏ: “Bởi vì nàng cần ta, cho nên ta
tới đây.”
Một câu nói ngắn ngủn, nhưng chữ chữ đập vào trong tâm khảm nàng. Đều nói thời điểm người đang bị thương thì yếu ớt nhất, nàng khó tránh khỏi bị lời nói thân thiết của Hoàng Phủ Hiên làm ấm.
Không để ý tới lời của hắn là thật hay giả, giờ phút này nàng chỉ muốn nhào
vào trong ngực một người an tĩnh khóc. Mà nàng cũng thật làm như vậy.
Hoàng Phủ Hiên buộc chặt hai cánh tay, ôm nàng, mặc cho nước mắt vung
vẫy ở trong lòng hắn.
Tiếng nức nở dần dần bình thường, tâm tình khó chịu của nàng cũng dần dần bình phục. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn
từ trong ngực hắn, mím miệng, uất ức nháy nháy mắt, nói: “Ta đói bụng?”
Phía đông trong, phía tây mưa, Hoàng Phủ Hiên nhất thời dở khóc dở cười,
nhưng từ trong đáy lòng cảm thấy an ủi! Nàng không có bởi vì đả kích mà
không gượng dậy nổi, đây không phải là tốt nhất sao?
Hoàng Phủ
Hiên tựa như làm ảo thuật, lấy ra một con cá thơm ngào ngạt từ phía sau, Lưu Quân Dao ngớ ngẩn, không kịp để ý, ăn như hổ đói, “Khụ khụ khụ. . . .” Thiếu chút bị mắc xương cá.
“Cẩn thận một chút!” Hoàng Phủ
Hiên nhẹ giọng trách cứ, cũng đoạt đi cá từ trong tay nàng, tỉ mỉ lựa đi xương cá. Mà nàng lại là sững sờ nhìn mặt nghiêm túc của Hoàng Phủ
Hiên, trên mặt nàng treo nụ cười ngây ngốc. Trong đầu hiện lên một màn
đã từng quen thuộc, trong sơn động ở biên quan, Hiên Viên Triệt cũng tỉ
mỉ như vậy! Bất tri bất giác đã qua nửa tháng, được Hoàng Phủ Hiên hết lòng chăm
sóc, nội thương của nàng đã khỏi, lúc này hoàng hôn, bọn họ sóng vai ở
bên hồ, sợi tóc bị gió thổi quấn quít nhau, áo bào màu trắng tung bay
nhẹ múa trên không trung, nét mặt của nữ gái tươi cười như hoa, nam tử
cười như gió xuân. Chân chính là nhân gian tuyệt phối, thần tiên quyến
lữ, tạo thành một bức tranh đẹp hư vô mờ mịt dưới ánh trời chiều.
Hai tròng mắt của nàng khóa ở chặt ở vách núi phương xa, không chút để ý hỏi: “Hiên, chừng nào thì ngươi trở về?”
Yên tĩnh đi qua, Hoàng Phủ Hiên nhẹ giọng than thở, hắn yên lặng nhìn chăm
chú vào Lưu Quân Dao, trong ánh mắt mang theo tình ý lưu luyến. Nhưng
giai nhân không nhúc nhích! Hoàng Phủ Hiên chỉ có thể dốc hết tấm lòng,
bất đắc dĩ nói nhỏ: “Chừng nào nàng đi thì ta đi! Bởi vì nguyên nhân ta ở lại là nàng!”
Lưu Quân Dao kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt
liền bị hai mắt thâm tình của hắn hấp dẫn, ánh mắt của hắn tựa như một
khối nam châm, làm cho người ta không nhịn được đến gần, hơn nữa không
cách nào kháng cự.
Cứ như vậy, thời gian dừng lại vào giờ khắc này. Ánh lửa tình yêu ma sát trong không khí.
Đáng tiếc tình duyên chưa đủ!
Ánh mắt Lưu Quân Dao chợt lóe, lập tức hồi hồn, cười cười, nói: “Hiên, ngươi thay đổi!”
“Đúng! Không biết từ khi nào, ta không còn là đế vương vô tình, không phải cả
ngày chỉ hiểu được triều đình ngươi lừa ta gạt. Bây giờ ta là một người
sống sờ sờ, có máu có thịt. Tất cả đều thay đổi vì nàng.” Hắn hào phóng
thừa nhận, hơn nữa bật thốt lên lời nói bao hàm tình ý khiến nàng vô lực phản bác.
Nhưng nghi vấn trong lòng nàng lại xui khiến nàng hiểu rõ, Lưu Quân Dao nhìn đôi mắt hắn, hỏi: “Tại sao tốt với ta như vậy?”
Hoàng Phủ Hiên nhàn nhạt cười, hơn nữa nụ cười như trăng sáng trên không trung, nhìn như vắng lạnh, lại ấm trái tim người.
Hắn đưa đôi tay ra, nhẹ nhàng rơi vào trên vai nàng, ngắm nhìn nàng thật
sâu, cởi ra nghi vấn trong lòng nàng: “Bởi vì nàng là người ta vừa thấy
đã yêu, bất kể nàng giàu có hay nghèo khổ, đời này ta đều muốn nàng.”
Từng chữ từng câu của hắn, thật sâu đập vào trong lòng Lưu Quân Dao, giờ
phút này nước hồ bình tĩnh nổi lên từng đạo gợn sóng. Giống như vũng
nước trong tim nàng, chốc lát đã chảy xuôi.
Nhưng tạo hóa trêu người, cố tình lúc này lại quanh co.
Gió thổi qua mặt hồ, một làn hương như có như không theo gió tiến vào trong miệng mũi bọn họ. Một hồi một hồi choáng váng đánh tới. Trong lòng hai
người kinh hãi, liếc nhau một cái, còn c