Mặc cho thời gian trôi qua, nàng cũng không chút hoang mang. Chỉ là bởi vì thân thể nàng chưa
khỏi hẳn, cái trán dần dần rỉ ra mồ hôi.
Đột nhiên, nàng nhìn thấy bóng dáng vội vã đến của phụ thân, nàng tiến ra đón, hỏi: “Cha, sao người lại đến?”
“Dao nhi?” Nhìn thấy nữ nhi bảo bối, Lưu thần tướng hiển nhiên thật bất ngờ. Nắm hai tay của nàng, “Dao nhi, đã lâu không gặp, con gầy!” Nhìn dáng
dấp Dao nhi chắc là sống ở vương phủ không tốt. Ông nhìn thật đau lòng.
Lưu Quân Dao cười ngọt ngào, trấn an ông. Nàng dịu dàng an ủi: “Cha, mắt
cha bị hoa rồi! Nữ nhi vẫn như trước kia, chưa từng gầy một phần cũng
chưa từng mập một phần.”
Nói xong, nàng còn quay một vòng trước
mặt ông như không có việc gì. Váy lụa trắng phất phới theo gió, giống
như tiên tử hạ phàm.
“Ha ha ha. . . .” Lưu thần tướng vui mừng cười, nữ nhi vẫn nghịch ngợm, chỉ là thấy nữ nhi sống tốt ông cũng yên tâm.
Lúc này, cung nữ trong cung Thái hậu đi ra, cúi người, nói: “Tham kiến vương phi, thần tướng, Thái hậu cho mời!”
“Tốt!” Lưu Quân Dao xoay người. Hai cha con đi vào trong điện. Quỳ xuống đất
thỉnh an: “Tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế!”
Cao thái hậu chậm rãi đứng dậy, giả bộ đỡ bọn họ dậy, cười híp mắt nói: “Thần tướng xin đứng lên, Dao nhi xin đứng lên.”
“Hôm nay mời thần tướng tới thật ra thì cũng không có chuyện khác, chẳng qua là ai gia nhớ Dao nhi, hơn nữa thần tướng và Dao nhi cha con tình thâm, vì vậy đều mời, hi vọng cha con thần tướng có thể gặp nhau!” từng chữ
từng câu của Thái hậu, đều là suy nghĩ vì người khác. Nhưng rốt cuộc xảo trá ra sao cũng không thể biết được.
Cha con Thần tướng nhìn
nhau cười một tiếng, ăn ý của bọn họ người khác xem không rõ! Thật ra
thì bọn họ đều có suy nghĩ về mục đích Thái hậu tỏ lòng thương yêu. Tình yêu của ta hèn mọn lơ lửng như bụi bậm, ta từng ảo tưởng bụi bậm sẽ rơi xuống đất, mà ngươi lại độc ác đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng. Dù
là rơi tan xương nát thịt, cũng không đổi được một giọt nước mắt của
ngươi.
Nhìn Thái hậu cao quý, Lưu Quân Dao không nói một lời,
chỉ có Lưu thần tướng hết sức lo sợ nói: “Thái hậu làm cựu thần ngại
chết rồi, Dao nhi tuổi còn nhỏ. Nếu như có gì không đúng, xin Thái hậu
đại nhân đại lượng đừng so đo với Dao nhi.”
Ha ha ha. . . . Thái hậu nhất thời ngửa đầu cười to, bà thân mật nắm hai tay của Lưu Quân
Dao, giống như mẹ con thâm tình, Thái hậu nói với thần tướng: “Thần
tướng không cần lo lắng, Dao nhi nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa lại biết rõ đạo lý, hơn nữa thần tướng là nguyên lão hai triều, trụ cột quốc
gia. Ai gia chắc chắn chăm sóc Dao nhi thật tốt!”
Bất kể nói thế là cho ai nghe, nhưng lại như từng cây kim châm vào trong lòng Lưu Quân Dao, Thái hậu đang cảnh cáo nàng, nguyên lão hai triều thì như thế nào? Trụ cột thì như thế nào? Hết chim thì không cần xài cung tốt. Nếu như
hơi có chút không may, Lưu gia sẽ vạn kiếp bất phục.
Mà thần
tướng làm quan nhiều năm, làm bạn với vua như bạn hổ, quan hệ lợi hại
trong đó ông có thể không rõ sao! Ngày sau nhất định phải càng thêm cẩn
thận, nếu không sẽ liên lụy nữ nhi.
Ba người có ý định riêng, ở
trong thời đại vương quyền này, mạng người đối với bọn họ mà nói, giống
như con kiến, không chịu nổi một kích!
Thân thể lớn tuổi của
thần tướng quỳ trên mặt đất, nói: “Thái hậu xin yên tâm, cựu thần nhất
định ra sức vì nước, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”
“Tốt, tốt, tốt, thần tướng xin đứng lên! Ai gia nhất định coi Dao nhi là nữ
nhi ruột!” Đây chính là điều bà muốn, vì vậy Thái hậu mặt mày hớn hở.
Một hòn đá hạ hai con chim, cột hai cha con nàng chung một chỗ, bứt dây
động rừng.
Hàn huyên hồi lâu sau, Thái hậu mượn cớ mệt mỏi, đuổi bọn họ rời đi. Lưu Quân Dao ngồi ở bên trong kiệu, bên tai vang lên lời nói của Thái hậu “Dao nhi nha! Nếu như ngươi có thể lấy ích lợi nước ta làm trọng, ai gia nhất định bảo vệ chu toàn.” Nội tâm của nàng càng
nghi ngờ nặng nề.
Tại sao thái hậu lại đột nhiên cho đòi nàng
vào cung? Ích lợi theo lời bà là cái gì? Hơn nữa nàng nên bảo vệ phụ
thân và ca ca toàn thân mà lui như thế nào?
Nàng một tay chống
đầu, tựa vào trên xe ngựa, nội tâm phiền não bất an. Lúc này xe ngựa đột nhiên dừng lại, nàng thiếu chút nữa ngã một cái, hơi giận: “Chuyện gì
xảy ra?”
“Khởi bẩm vương phi, không có sao.” Thanh âm xa lạ từ
bên ngoài truyền đến, Lưu Quân Dao cũng không để ở trong lòng, xe ngựa
tiếp tục đi tới.
Dần dần, nàng cảm giác càng ngày càng có cái gì không đúng. Vén rèm lên, cảnh vật xa lạ phía ngoài trôi qua thật nhanh. Nàng vén màn vải trước xe ngựa lên, quả nhiên bọn họ đi tới trong rừng
sâu hoang vắng, hơn nữa xe ngựa nhanh chóng xuyên qua trong rừng, Lưu
Quân Dao sốt ruột, cả giận nói: “Mau dừng lại! Mau dừng lại!”
Nhưng phu xe làm sao nghe nàng! Lái xe ngựa về phía vực Đoạn Tình. Lưu Quân
Dao lo lắng trùng trùng, ngắm nhìn bốn phía, nàng nghĩ xe ngừa này tốc
độ quá nhanh, nàng không dám tùy tiện làm việc. Không thể làm gì khác
hơn là mặc cho số phận.
Trong vương phủ, ‘ vèo ’, một cái phi
tiêu cắm trên mặt bàn của Hiên