hôm nay, cùng nhau trêu chọc, giống như hôm
nay chỉ là ngày thành hôn của Thiên Vũ và Khinh Họa.
Lan nhi
nghịch ngợm đáng yêu huyên náo lợi hại nhất, vừa vỗ tay, vừa kêu la: “Ai yêu. . . . Tân lang tân nương không thể chờ đợi. . . . “
Mai
nhi không hay nói cười cũng che miệng cười trộm, Lạc Thiên cúi đầu thâm
tình ngắm nhìn kiều thê, ôm kiều thê vào ngực, trái tim trống rỗng mới
bị lấp đầy. Hạnh phúc từ đó không rời.
Bị người chế nhạo, Khinh
Họa xấu hổ vùi đầu vào sâu trong ngực Thiên Vũ, ôm cổ hắn, cắn môi dưới
cười trộm. Thiên Vũ lại mặt không đỏ tim không nhảy, khoác lác vô sỉ mà
nói: “Không thể chờ đợi thì như thế nào? Các ngươi vì hâm mộ mà ghen
ghét!”
Vừa nói liền nhấc chân chuẩn bị rời chỗ, đột nhiên hai
bóng người từ trên trời giáng xuống, Thiên Vũ nhìn qua sư muội cười
duyên như hoa trước mặt, ngây ngẩn cả người, sau đó ngoan ngoãn để Khinh Họa xuống, cười yếu ớt hỏi: “Tiểu sư muội tới rồi hả ?”
Dao nhi chu mỏ cười trộm, cau mày cáu giận: “Thế nào? Ghét bỏ ta cản trở? Làm trở ngại các ngươi hô mưa gọi gió?”
‘ xì ’ không biết là người nào bật cười, bởi vì lời nói của Dao nhi quá
kinh người rồi. Lời nói của nàng mà không làm cho người ta kinh ngạc,
thì chết cũng không ngừng. Dao nhi trừng mắt, liếc Hoàng Phủ Hiên một
cái, hắn rất thức thời im lặng, nhưng nụ cười tràn ngập trên mặt, hắn
nghẹn đỏ gương mặt tuấn tú.
“Tỷ tỷ thật là xấu. . . .” Khinh Họa rốt cuộc không nhịn được lên tiếng! Dao nhi che miệng cười trộm, lúc
này, Hiên đi tới bên người nàng, Dao nhi mới lấy một cái hộp tinh xảo
trên tay Hiên giao cho Khinh Họa, chúc mừng: “Đây là một chút tâm ý của
ta, chúc các ngươi đầu bạc răng long!”
“Đa tạ tỷ tỷ!” Khinh Họa
vui vẻ nói cám ơn, cất quà tặng! Bọn Dao nhi lại đi đến trước mặt Lạc
Thiên, cũng giao quà vào tay hắn, cười yếu ớt nói: “Ca, hai người tu
thành chánh quả không dễ dàng, phải quý trọng lẫn nhau!”
“Ca hiểu, tiểu muội yên tâm!” Lạc Thiên cưng chiều vuốt ve tóc Dao nhi, giống như lúc nhỏ.
Dao nhi đi tới trước mặt Tiêu Phong Lan nhi, nắm tay Lan nhi, dặn dò: “Lan
nhi về sau ít đùa bỡn như trẻ con, sống qua ngày thật tốt!”
Trong mắt Lan nhi chứa đầy nước mắt, gật gật đầu nói: “Yên tâm tiểu thư, Lan
nhi hiểu chuyện rồi !”, sau đó ôm quà Dao nhi tặng vào trong ngực không
nỡ buông tay.
Dao nhi cười yếu ớt, vỗ vỗ tay, cao giọng nói: “Tốt lắm, nói chuyện sau, các ngươi có thể động phòng rồi !”
“Ha ha ha. . . .” Mọi người đều cười ha ha, Hiên Viên Triệt ngồi trên cao
không biếtđã lặng lẽ rời đi lúc nào, xem ra cô đơn chiếc bóng, nhưng nội tâm rất vui vẻ an ủi, thấy Dao nhi hạnh phúc như thế là đủ rồi.
Một đoạn đối thoại bay đến từ đám mây, Linh Dược Tử nhìn bóng dáng cô đơn
của Hiên Viên Triệt không đành lòng, nói: “Hắn cũng đáng thương, người
khác có đôi có cặp, hắn chỉ một thân một mình.”
Linh Cơ Tử sờ sờ râu ria trắng dưới cằm, cười nói: “Duyên phận đã định vào hôm nay, yên tâm đi, hắn sẽ không cô đơn đến già!”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bay về chân trời, công đức viên mãn,
rồng về trời, phượng về tổ, quấn quýt si mê không dứt, phu thê tình
thâm! Cười nhìn người khác vui vẻ thành đôi, nhưng trong lòng lại tràn ngập cô đơn. Hiên Viên Triệt một thân một mình bước chậm không có mục đích gì
trên ngã tư đường, đột nhiên bên tai có tiếng gió nhẹ xen lẫn tiếng đàn
du dương, Hiên Viên Triệt nghiêng tai lắng nghe, cao sơn lưu thủy[1'>,
phát triển mạnh mẽ! Hắn thăm dò tìm kiếm nguồn gốc tiếng đàn.
Lúc này, bên hồ cách đó không xa có một đình nghỉ mát, tiếng đàn từ chỗ xa
xa truyền đến. Hiên Viên Triệt chậm rãi tới gần, dừng chân ở đình nghỉ
mát, giai nhân nhẹ nhàng tĩnh tọa bên cạnh đàn tranh, bàn tay trắng nõn
khéo léo vẽ ra tiếng đàn dễ nghe. Khi thì như u lan trong cốc, tĩnh mật
không tiếng động, khi thì như nước suối trong núi, róc rách vang dội.
Cô gái mặc áo trắng bồng bềnh, búi tóc đơn giản, tóc đen tùy ý rơi trên
đàn, phiêu lãng theo gió, giai nhân cúi đầu đánh đàn, chuyên chú vô
cùng! Không bị phong cảnh bên cạnh ràng buộc chút nào, tiểu nha hoàn
lẳng lặng mỉm cười đứng ở một bên, mặc dù không hiểu âm thanh, lại nghe
mê mẫn.
Tiếng đàn ngừng, giai nhân ngẩng lên, Hiên Viên Triệt từ trong tiếng đàn du dương hồi hồn lại, không kìm hãm được nhướng chân
mày. Vỗ tay ủng hộ! Nữ nhân hoảng hốt, giống như không biết có người ở
một bên nghe lén, nữ nhân tức giận cau mày, đuôi lông mày hiện lên nụ
cười nhàn nhạt, một cái nhăn mày một nụ cười đều phong tình vạn chủng.
Hiên Viên Triệt không keo kiệt tán dương: “Thứ cho tại hạ đường đột làm
phiền tiểu thư, nhưng tiếng đàn của tiểu thư thật sự rất lôi cuốn, tại
hạ nhất thời quên dịch bước!”
Nữ tử tiến lên một bước, khom người cười nói: “Công tử khen nhầm! Tiểu nữ tử thẹn không dám nhận!”
“Đảm đương nổi, đảm đương nổi!” Hiên Viên Triệt khó được vui vẻ, nhiều lời
khen chọc cho nữ tử đỏ bừng cả mặt! Nữ tử len lén liếc Hiên Viên Triệt
một cái, sau đó phịch quỳ xuống mặt đất, thanh âm hoang mang sợ hãi của
nữ tử run rẩy: “Thần nữ tham kiến hoàng thượng, thần nữ không biết hoàng thượng