ác! Hung ác! Bọn họ né tránh không kịp.
Lúc bọn họ chống đỡ không được, trên bầu trời bay xuống hai bóng dáng quen
thuộc, chính là Dao nhi và Hoàng Phủ Hiên chạy tới sau đó, song kiếm hợp bích đâm về rung tâm, lại bị thập hoàng thúc cơ mẫn ngăn trở, hai người lui ra mấy bước. Nhìn nhau, biến đổi trận thế, bay về phía bầu trời,
rồi lại bay xuống, kiếm bén đâm về đỉnh đầu thập hoàng thúc, thập hoàng
thúc hốt hoảng né tránh. Bốn người bọn họ cười thầm, suy đoán đỉnh đầu
là điểm chết của ma công của thập hoàng thúc.
Vì vậy, bốn người
đồng tâm hiệp lực công kích điểm chế của thập hoàng thúc, phòng thủ, vây công, đánh ra, né tránh, dùng tất cả vốn liếng, đều bị thập hoàng thúc
tẩu hỏa nhập ma đánh tan, ngược lại khiến bốn người Dao nhi chảy mồ hôi
đầm đìa.
Bốn người dần dần chậm lại công kích, tìm kiếm điểm đột phá. Bọn họ chưa tìm được điểm đột phá, thập hoàng thúc đã nảy sinh ác
độc đánh một chưởng vào ngực Thiên Vũ, hình tượng tiêu sái của hắn lập
tức không còn sót lại chút gì, quỳ một chân trên đất, khóe môi chảy máu!
Phương pháp giống nhau, Lạc Thiên cũng bị đuổi ra ngoài ba thước. Chỉ còn lại
ba người lo lắng đề phòng ứng phó thập hoàng thúc, vì không để cho Dao
nhi bị thương, mỗi khi thập hoàng thúc đánh ra, Hiên luôn lặng yên không tiếng động ngăn ở trước người Dao nhi, Dao nhi nhìn thấu lòng của Hiên, khi Hiên ngăn ở trước người của nàng, kiếm của Dao nhi xuyên qua từ
dưới nách Hiên đâm vào trước ngực thập hoàng thúc, lúc này, Hiên Viên
Triệt nhân cơ hội đánh một chưởng vào sau lưng thập hoàng thúc, hai
người giáp công khiến nguyên khí của thập hoàng thúc tổn thương nặng nề.
Vì tốc chiến tốc thắng, thập hoàng thúc hung hăng đánh trúng Dao nhi, thân thể Dao nhi rơi trên mặt đất giống như lá rụng, Hiên hô to một tiếng:
“Dao nhi. . . . “
Thanh âm vang vọng, hai mắt hắn đỏ bừng đầy
hận, xách theo kiếm đâm về ngực phải thập hoàng thúc. Thập hoàng thúc
toàn lực công kích Hiên, không có lưu ý Hiên Viên Triệt đang nhặt lên
kiếm Dao nhi, bay lên trời, khi thập hoàng thúc đánh trúng Hiên bay ra
xa, thì thập hoàng thúc trừng cả hai mắt, thân thể cứng ngắc, bởi vì một thanh kiếm từ đính đầu hắn đâm vào thân thể hắn!
Hiên Viên
Triệt vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn thập hoàng thúc từ từ trở nên mềm yếu vô lực. Thể lực hao hết, hắn ngã xuống đất, trên mặt mang nụ cười
yếu đuối!
Thiên Vũ và Lạc Thiên thoải mái cười một tiếng, thở
phào nhẹ nhõm, Hiên và Dao nhi cũng giống như thế, Hiên khó khăn chống
thân thể lên bò về phía Dao nhi, Dao nhi nằm trên mặt đất. Vươn tay, đắm đuối đưa tình nhìn vào trong mắt Hiên, rốt cuộc, mười ngón tay đan xen! Thật chặt không chia cách.
Hiên Viên Triệt mất mác cúi đầu,
không đành lòng nhìn bọn họ tình ý liên tục, cho dù chết, bọn họ cũng
không xa không rời, mười ngón tay bọn họ đan xen làm đau nhói ánh mắt
của Hiên Viên Triệt, hắn cười khổ, yên lặng hỏi lòng của mình: “Bọn họ
dùng hết sinh mạng vẽ ra cái vòng hạnh phúc, ta tiến vào được sao?” Giải trừ nguy cơ thì phải trả giá bằng sinh mệnh, sau khi bụi bậm rơi xuống đất, lại về nguyên chỗ của mình!
Mấy người bởi vì bị thương mà được an bài ở bên trong cung điện khác nhau
để thái y chẩn bệnh cho bọn họ. Dao nhi và Hiên được an bài ở một phòng, thân thể Hiên cường tráng không lâu đã tỉnh lại, hắn thuận tay sờ qua
chỗ trống bên cạnh, hắn thức tỉnh, ngắm nhìn chung quanh, trong mắt viết nóng nảy và lo lắng. Trong lúc lơ đãng hắn phát hiện một người nằm trên một cái giường cách đó không xa, hắn xuống giường đi tới xem, ra là Dao nhi!
Tuy sắc mặt Dao nhi có chút tái nhợt, nhưng hô hấp đều
đặn, không có gì đáng ngại rồi. Ánh mắt yêu say đắm dừng lại ở trên
gương mặt nhỏ nhắn không nỡ rời đi, lúc vừa tỉnh lại không thấy được
nàng, Hiên rất khủng hoảng, hắn sợ Dao nhi bị người giấu đi, nhưng hôm
nay thấy nàng bình an vô sự ở bên mình, Hiên không cầu gì khác rồi.
Hồi lâu sau Dao nhi rốt cuộc tỉnh lại, mở mắt ra thấy Hiên đang cười nhẹ
nhàng nhìn nàng, Dao nhi rất cảm động, vô luận khi nào chỗ nào, Hiên
luôn sẽ không bỏ nàng lại một mình. Hiên nhẹ giọng hỏi: “Dao nhi tỉnh,
chỗ nào không thoải mái?”
Dao nhi mỉm cười lắc đầu, dưới sự giúp đỡ của Hiên, nàng ngồi dậy, thân thể vẫn hơi suy yếu, nàng tựa vào
trong ngực Hiên, nhỏ giọng nói: “Chúng ta về nhà có được hay không?”
Nàng nhớ nhà yên bình, nhớ hai đứa con đáng yêu nghe lời!
Hiên không nói gì, chỉ giúp nàng sửa sang lại y phục, mang giày vớ cho nàng, sau đó nói: “Chúng ta đi!”, sau đó ôm Dao nhi đang có vẻ mặt thỏa mãn
chuẩn bị ra cửa, lúc cửa mở ra, gương mặt phóng đại hiện ra trước mặt
bọn họ. Hiên Viên Triệt nhìn trang phục bọn họ, tâm dần dần trầm xuống.
Che giấu ánh mắt khổ sở thật tốt, Hiên Viên Triệt cảm thấy tim của mình
không thể hít thở, hắn gian nan khẽ động khóe miệng, cười rất vô lực tái nhợt, nhìn Hiên, nói: “Ngươi thắng, các ngươi đi! Ta sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống của các ngươi!”
Hiên nhàn nhạt cười một
tiếng, nói: “Cảm tạ!”, phân lượng của hai chữ rất nặng, Hiên ôm Dao nhi
đang nghi ngờ, xoay người rời đi!
Nh