ìn bóng lưng dần dần đi xa
của họ, Hiên Viên Triệt lảo đảo, nếu như không có tường chống đỡ, hắn sẽ ngã xuống. Cặp mắt hắn vô hồn nhìn chăm chú phía trước, tự lẩm bẩm: “Ta sẽ ở xa xa nhìn các ngươi hạnh phúc!”
Xuất cung rồi Dao nhi không kịp chờ đợi hỏi: “Hai người có giao dịch gì?”
Hiên biết Dao nhi thông minh, cũng không muốn lừa gạt nàng, vì vậy nói ra
chân tướng: “Ta đáp ứng giải quyết thập hoàng thúc cho hắn, hắn đáp ứng
không quấy nhiễu cuộc sống của chúng ta!”
Dao nhi khiếp sợ vì tất cả Hiên làm cho nàng, nhưng lại chu mỏ, nói: “Dù hắn không đáp ứng, ta cũng sẽ không rời chàng!”
Hiên cười nhạt, nói: “Nếu có người nhiễu loạn cuộc sống của chúng ta, nàng
nhất định không vui, cho nên ta cam nguyện làm như vậy!”, lời của hắn,
tình của hắn, khiến Dao nhi cảm động đến rối tinh rối mù.
Tình ý liên tục tựa như nước xuân! Yêu say đắm không dứt như cành liễu mỏng.
Năm năm sau! Bên trong hoàng cung Nguyệt quốc, một tiếng gầm thét thức tỉnh con chim ở đầu cành!
Thanh nhi giận đùng đùng vọt vào Từ Ninh cung, bất mãn oán trách: “Bà nội,
phụ hoàng mẫu hậu quá phận, lại bỏ lại một đống chuyện chạy mất!”
Thái hậu chỉ cười không nói, lúc này, Tinh Nhi mặc quần áo màu đỏ xông tới,
cà lơ phất phơ ngồi ở trên ghế, vừa gặm quả táo, vừa mơ hồ không rõ nói: “Cũng không phải là lần đầu tiên, đáng ngạc nhiên sao?”
Thanh nhi hét lên: “Ít nói mát, chuyện họ bỏ lại cũng không phải do muội xử lý!”
Tinh Nhi bĩu bĩu môi, tiếp tục gặm quả táo, lúc này Thanh nhi cười, lại gần
nàng, kể khổ: “ngồi không đúng tướng ngồi, ăn không trông nồi, cẩn thận
lớn lên không ai cưới!”
“Không ai lấy ta, ta lấy bọn họ là được!” Tinh Nhi cũng không có ý kiến gì, tư tưởng sớm bị Thái hậu biến hóa rồi.
Thái hậu nhìn bọn họ cãi vả cũng không ngăn cản, dù sao thấy nhưng không thể trách mà! Thái hậu cười hì hì nói: “Trước kia bọn họ chung đụng thì ít
mà xa cách thì nhiều, hiện tại khó được có thời gian rãnh rỗi đi chơi!
Tiểu tôn tử phải thông cảm cho bọn họ!”
Thanh nhi trầm mặc, hắn
cũng biết trước kia phụ hoàng mẫu hậu đau khổ nặng nề, hắn tạm thời bỏ
qua cho bọn họ! Thanh nhi gật đầu: “Được!”
Sau đó lại tiếp tục ồn ào với Tinh Nhi! Cả trong hoàng cung náo loạn.
Trên đường nhỏ trong rừng, một đôi bích nhân cùng cưỡi một con ngựa, nét mặt nữ tử tươi cười như hoa, tựa vào trước ngực nam tử, chơi tóc hắn. Nữ tử nâng lên khuôn mặt tươi cười, hỏi: “Hiên, bọn họ phát hiện chúng ta mất tích có gấp gáp hay không?”
Hoàng Phủ Hiên cúi đầu, sợi tóc rơi vào trên mặt Dao nhi, hắn cưng chiều cười cười nói: “Dẽ không, cũng
không phải là lần đầu tiên, bọn họ sớm đã quen!”
“Cũng phải!”
Dao nhi cười đến hạnh phúc. Hiên chợt ngậm môi đỏ mọng của nàng, đôi môi mềm mại của nàng như có ma lực, khiến Hiên muốn ngừng mà không được!
Bồ công anh theo gió bay tới từ phương xa vây lượn ở bên cạnh họ, tạo nên
một thế giới ma lực như cổ tích, hai người ôm hôn thật chặt có tình ý
liên tục. Giống như đang ở trong quả cầu ma lực triền miên của bồ công
anh! Đời đời kiếp kiếp yêu nhau!
Hết chính văn. Ôm tâm tình bất an của thiếu nữ trong lòng, Khinh Họa để lại một phong
thư, nói ra cho oai: thêm kiến thức, tìm rể tốt! Chỉ một thân một mình
xông xáo giang hồ.
Mặc dù Khinh Họa tập võ từ nhỏ, người bình
thường nàng không để vào mắt, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi chưa biết chuyện,
sơ nhập giang hồ trung khó tránh khỏi gặp phải khó khăn.
Ngày
hôm đó, Khinh Họa du sơn ngoạn thủy đi tới thành nhỏ trong Nguyệt quốc,
dưới ánh mặt trời chói chang, Khinh Họa đổ mồ hôi đầm đìa, ngẩng đầu
nhìn mặt trời đỏ rực, Khinh Họa dùng ống tay áo lau khô trên trán mồ
hôi, khi nàng lơ đãng xoay người, trông thấy có một khách điếm cách đó
không xa, nghĩ thầm: ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi một chút!
Vì
vậy Khinh Họa nâng váy, nắm chặt kiếm trong tay đi vào trong khách điếm! Thành nhỏ xa xôi khó thấy mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc, Khinh Họa
xuất hiện khiến người đang uống trà trong khách điếm hâm mộ. Đồng thời
cũng gây nên tai họa!
Tiểu nhị sửng sốt một chút, sau đó ân cần chạy tới, nói: “Cô nương mời bên này!”
Tiểu nhị làm một thế mời, cầm khăn từ trên vai lau cái bàn sạch sẽ, lại hỏi: “Cô nương ăn cái gì?”
“Đem tới mấy món ăn ngon!” Khinh Họa ngửa đầu cười yếu ớt, khuynh quốc
khuynh thành, không biết chọc cho bao nhiêu nam nhân thèm thuồng! “Được
rồi!” Tiểu nhị đáp một tiếng, lập tức chạy đi.
Khinh Họa cúi
đầu, đưa tay vuốt kiếm trên bàn, trong lòng phiền muộn, từ nhỏ đến lớn
nàng chưa từng rời nhà, hôm nay một mình xông xáo giang hồ khó tránh
khỏi nhớ nhà.
Trong góc khách điếm, hai nam nhân trên mặt có vết đao chém đang châu đầu ghé tai, ánh mắt tham lam khóa ở trên người
Khinh Họa, tựa hồ đang có ý gì!
Dừng lại ăn uống no nê xong,
Khinh Họa thấy sắc trời còn sớm, vì vậy xách theo kiếm muốn đi ra ngoài
dạo một chút. Ánh mắt của nàng tập trung ở trên hàng hóa của người bán
hàng rong, chưa từng lưu ý hai bóng dáng lén lút sau lưng đã bám theo
một đoạn.
Lúc Khinh Họa đi vào một cái hẻm nhỏ, đột nhiên trên
cổ đau đớn, nàng ngất xỉu xoay người, khép lại